2.2

628 57 3
                                    

Một buổi sáng Chủ Nhật bình thường. Hai ngày sau sự kiện chấn động kia.

Sau khi Kim Jennie trở về từ nhà thờ, thấy căn phòng khách sạn trống rỗng chẳng còn chút dấu vết nào từ Song Mino đêm hôm qua, cô vội thay chiếc váy Armani màu đen trang trọng thành áo thun trắng và jeans đầy giản dị. Thú thật, Jennie ghét quay trở về Hàn Quốc, vì nơi đây chẳng có mấy người bạn làm trong giới giải trí của cô, nên nói chuyện với ai, cô cũng thấy không hợp rơ và khó chịu. Và phiền toái nhất? Chắc chắn là cái việc Cho Miyeon cứ liên tục tìm cớ để gặp gỡ Mino, như một cái gai mãi chẳng thể nhổ đi được vậy.

Lướt nhanh qua danh bạ điện thoại của mình, Jennie mong tìm thấy ai đó rảnh rỗi để cô không phải trải qua một bữa trưa đầy cô đơn. Mặc dù cô ghét việc ở lại đây, nhưng cô cũng không muốn trong khi mọi người đang ở ngoài kia vui vẻ cùng nhau, mình lại trở thành kẻ bị bỏ rơi.

Kim Jisoo? Quá bận rộn, chắc chắn sẽ từ chối mình.

Lalisa Manoban? Cậu ta chết rồi còn gì? Xóa số.

Cho Miyeon? Thiệt là mình còn giữ số con quỷ cái này ư? Thôi thôi xóa gấp bẩn danh bạ mất. Xóa số.

Bae Joohyun? Chắc giờ này đang đi ăn với Oh Sehun rồi.

Lee Suhyun? Cậu ta quá thân với Miyeon, không thể trò chuyện thoải mái được.

Kim Taehyung? Lắm mồm, vớ vẩn. Với cả ai lại ăn trưa với người yêu cũ của bạn mình.

À, đây rồi. Bạn cùng bàn yêu dấu của tôi, Park Chaeyoung. Kim Jennie từ tốn nhấn nút gọi, chờ đúng hai hồi của cái tiếng tút tút đầy phiền phức thì giọng của Chaeyoung liền vang lên bên kia đầu dây, mệt mỏi nhưng không có vẻ gì là bực bội.

"Jennie à, có việc gì không?"

"À, chỉ là mày có rảnh không? Tao hơi chán," Jennie chép chép miệng, điện thoại kẹp ở vai, vừa trả lời vừa trải lại tấm chăn mà có vẻ sáng nay Mino đã không sắp xếp gọn gàng cho lắm trước khi rời đi, "Mày có muốn đi ăn trưa rồi làm gì đó cùng nhau không?"

"Được đấy, tao cũng đang đói lắm." Chaeyoung hồ hởi đáp lời ở đầu dây bên kia và Jennie thầm mừng vì mình đã không bị cô bạn từ chối, nếu thế thì sẽ bẽ mặt dữ lắm, "Mày muốn gặp nhau ở đâu đây?"

"À... Để tao nghĩ..." Jennie nhíu mày một lúc, trước khi hơi lưỡng lự cất giọng hỏi, "Chỗ sushi mới mở ở Hongdae thì thế nào?"

"Duyệt."

Sau hai mươi phút đi đường, cuối cùng Kim Jennie cũng đến quán sushi. Vừa vào trong quán, cô đã bắt gặp ngay một Park Chaeyoung dịu dàng trong chiếc váy xòe hoa cùng mái tóc tết gọn gàng điểm một bông hoa lan bên trên. Jennie chưa kịp gỡ cặp kính đen, nhưng Chaeyoung vẫn liền nhận ra người bạn của mình mà đưa tay lên vẫy chào. Thấy vậy, Jennie cũng nhẹ nhàng mỉm cười với Chaeyoung, vội vã gỡ cặp kính kia cất vào túi xách.

"Chờ tao lâu không?"

Jennie hỏi, ngồi xuống đối diện Chaeyoung. Cô nàng họ Park cười trừ mà nói một tiếng "Không" nhẹ như gió thoảng. Sau một màn gọi món nhanh gọn, cả hai mới có thời gian để trò chuyện đúng nghĩa: về cuộc sống, sự nghiệp, và cả chuyện tình cảm.

"Tao thấy Changkyun vẫn có vẻ còn theo đuổi mày đó, sao không cho nó cơ hội đi?"

Nghe thấy mấy câu hỏi của Jennie, chả hiểu sao Chaeyoung lại bật cười thoải mái. Đã nhiều người, quá nhiều người hỏi cô những điều này, đến độ cô trở nên chán ngán với nó. Hớp một ngụm soda, Chaeyoung giọng khẳng định chắc nịch:

"Đâu cần có một mối quan hệ để thấy hạnh phúc." Nói dối đó. Tao còn nhớ Kim Taehyung dữ lắm, đến độ cái ý nghĩ phải yêu ai đó khác khiến tim tao thấy nhói. "Mày thì sao? Có gặp gỡ ai đó đặc biệt không?"

"Tao á hả?" Không gặp gỡ. Chỉ ngủ với Song Mino mà thôi. "Không ai đặc biệt cả mày."

Đến lúc cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt khi chủ đề tình cảm được mang lên bàn ăn, thì may mắn thay, phần cơm cuộn của họ cũng được mang đến.

Thế nhưng, cái từ "may mắn" ấy có lẽ xuất hiện quá sớm rồi, vì cả Kim Jennie lẫn Park Chaeyoung chết trân khi điện thoại cả hai reo lên cùng lúc với tin nhắn cùng một nội dung.

"Hai kẻ phản bội lại gặp nhau để đàm tiếu như ngày đó, nhỉ? Ăn ngon miệng nhé."

Tin nhắn đó được gửi từ số điện thoại của Lalisa Manoban.

multicouple | karma's a bitchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ