CHƯƠNG 4: hành trình gian khổ

756 6 5
                                    


Khi sương mù tan, Grace chỉ còn thấy một đại dương hoang vắng. Tàu Dạ Khúc đã biến mất. một luồng ớn lạnh chạy suốt sống lưng cô. Bây giờ đã hết đường về. Nhìn thuyền trưởng rồi nhìn Lorcan và Shanti, cô tự hỏi thử thách nào đang chờ họ, trước khi trở về tàu.

Shanti hỏi:

- Bây giờ chúng ta làm gì?

Thuyền trưởng nói:

- Rất đơn giản. Bây giờ chúng ta leo lên núi.

- Hay quá, nhưng đâu? Đèn đâu? Chắc họ phải cho người dẫn đường xuống, để còn khuân vác hành lí cho chúng ta nữa chứ.

Grace ghét việc phải đồng ý vs Shanti, nhg cảm thấy những bình luận trên hoàn toàn có lí. Nhưng cô hơi bất ngờ khi nghe tiếng thì thầm của thuyền trưởng:

- Chúng ta sẽ tự đi. Mỗi người phải tự tìm đường lên Cung Thánh.

Shanti:

- Nhưng bằng cách nào? Chúng ta ko thể tìm đường vì trời tối đen như mực. Thậm chí, ko có bản đồ, đúng ko? Giày của tôi… Lorcan sẽ ko thể nào lên nổi.

Lorcan thở dài:

- Cảm ơn đã “tin tưởng”.

Grace siết chặt bàn tay anh trong bóng tối.

Shanti vẫn tiếp tục ko nản:

- A, đó là sự thật. Chúng ta nên đợi trời sáng thì tốt hơn nhiều.

Lorcan nói:

- Cô quên là tôi ko thể đi khi trời sáng sao? Chỉ thuyền trưởng là người duy nhất trong chúng tôi – hải-tặc-ma-cà-rồng-ma-cà-rồng duy nhất – có thể làm chuyện đó thôi.

- Anh mù rồi. Ánh sáng còn có thể làm hại thêm gì anh nữa chứ?

Một lời châm chọc cay độc, dù là theo kiểu Shanti. Lorcan ko nói gì.

Thuyền trưởng lên tiếng:

- Đừng nói thêm về chuyện đó nữa. Mất thời giờ.

Nói xong, ông rảo bước dọc lối mòn, áo choàng lấp lánh tương phản vs cây cối hai bên.

Nhìn Lorcan và Grace, Shanti tìm người ủng hộ:

- Thật điên rồ. Hai người ko thấy sao? Chúng ta sẽ chẳng bao h lên nổi đâu.

- Có lẽ cô nói đúng.

Lorcan chán nản đồng ý. Hình như mấy lời cay nghiệt của Shanti đã làm tiêu tan hết sự tự tin trong anh.

Giọng quả quyết, Grace nói:

- Chúng ta phải cố thử. Ko thể đầu hàng khi ms chỉ bắt đầu. Tôi nghĩ thuyền trưởng ko bắt tay vào chuyến đi này nếu ông ko nghĩ là có khả năng.

Shanti nói ngay:

- Cô biết gì? Cô biết gì về tất cả mọi chuyện chứ?

Shanti tỏ ra quá nghiệt ngã, quá tức giận Grace. Grace biết, Shanti oán trách cô vì Lorcan bị mù lòa, và vì vậy anh đã ngừng nhận máu của cô ta. Dù ko muốn, Grace vẫn phải thú nhận sự thật là vì cố bảo vệ cô nên Lorcan đã bị mù. Cô cũng cảm giác có một phần trách nhiệm. Nhưng đứng lại đây để trách móc hay xin lỗi nhau cũng chẳng ích gì. Thuyền trưởng đã nói rằng cơ hội tốt nhất để cứu Lorcan nằm trên đỉnh núi. Đó là sự thật duy nhất để họ bấu víu. Cô tuyên bố:

hải tặc ma cà rồng 3_thuyền trưởng máuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ