Chương 6: tới đích

156 3 0
                                    

Nhóm lữ khách kiệt sức mệt mỏi tiến qua cổng sắt. Phía trước họ, một trụ đèn rọi sáng khoảng sân vắng vẻ phủ lớp tuyết mỏng, phản chiếu bầu trời đêm đen như nhung. Bao quanh sân, một mặt là lối đi, ba mặt kia là những ngôi nhà gỗ thấp. Từ xa, Grace thấy nhà không có cửa ra vào hay cửa sổ, trừ hai cánh cửa ngay chính giữa khối nhà đối diện cô, ở cuối sân.
- Chúng ta thành công rồi!
Grace nói với Lorcan, cảm thấy phấn chấn lại. Có lẽ chỉ một lúc nữa là được gặp Mosh Zu Kamal vĩ đại.
Giọng khàn và thấy, Lorcan nói:
- Phải, chúng ta đã thành công.
Grace thắc mắc vì sao anh không tỏ ra hồ hởi hơn. Hành trình gian khổ đã kết thúc, bây giờ mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió. Lorcan sẽ được trao cho Mosh Zu Kamal săn sóc, tiến trình chữa trị đã có thể bắt đầu. Không đáng mừng sao? Nhưng trông Lorcan xanh xao lạnh lùng, mặt anh dường như hoàn toàn thiếu niềm hy vọng. Leo trèo đã làm anh kiệt sức thấy rõ. Thậm chí thuyền trưởng cũng có vẻ mệt mỏi. Lúc này sự nỗ lực của chuyến đi đang tác động vào cả nhóm. Có thể Lorcan cũng lo âu về chuyện điều trị và những gì còn ở phía trước. Grace siết chặt tay anh, nói:
- Đừng lo. Rôi anh sẽ thấy mọi chuyện tốt đẹp.
Nhìn lên, cô thấy nhiều bóng người đang đi loanh quanh. Tất cả đều măvj áo choàng đỏ thẫm như nhau. Chắc chắn họ đã chú ý tới những người mới đến, vì hai trong số những người mặc áo choàng đang rảo bước tiến lại. Khi tới gần, họ kéo mũ trùm đầu xuống. Grace thấy đó là một người đàn ông và một người đàn bà đều còn trẻ. Giọng dịu dàng rành mạch, người đàn bà lên tiếng:
- Chúc mừng tới Cung Thánh. Quả là một vinh dự được gặp ông, để đón mừng ông và các bạn của ông đến với nơi đặc biệt này. Tên tôi là Dani.
Người đàn ông đi cùng cô mỉm cười, thân mật nói:
- Xin chào thuyền trưởng. Có lẽ ông còn nhớ tôi từ lần thăm trước?
- Nhớ chứ, Olivier. Rất mừng gặp lại anh.
Olivier bắt bàn tay đeo găng của thuyền trưởng.
- Mosh Zu rất nóng lòng gặp ông.
Anh ta quay lại ba người trong nhóm:
- Với các bạn mới tới lần đầu, tôi phải giải tjichs. Chúng tôi là hai phụ tá của Mosh Zu. Nhưng như các bạn thấy đó.
Chỉ những người mặc áo choàng đang đi giữa các ngôi nhà, anh ta tiếp:
- Chúng tôi chỉ có mấy người.
Thuyền trưởng giới thiệu từng người trong nhóm với Dani và Ovilier. Họ thân mật cười với Shanti và Grace. Tới Lorcan, Olivier nắm lấy tay anh, nói:
- Anh bạn thật dũng cảm trong hành trình này.
Lorcan cười hỏi:
- Dũng cảm hay liều mạng?
Olivier siết tay anh lần nữa:
- Tôi nghĩ là dũng cảm thôi.
Cánh cổng sắt khép lại phía sau họ. Một ổ khóa được khóa chặt. Âm thanh kim loại va vào nhau vang lên như tiếng chuông ảm đạm. Âm thanh đó đưa Grace trở lại tàu Dạ Khúc, trở lại với những hồi chuông báo đêm xuống, mặt trời lên. Chuông báo rạng đông mà đáng lẽ Lorcan phải tuân thủ, nhưng anh đã làm lơ để cứu cô. Tiếng khóa cửa làm bật ra cả chuỗi kỉ niệm.
Olivier nói:
- Ngoài này lạnh lắm. các bạn đang run lên kìa. Vào trong cho ấm chứ.
Anh ta và Dani đưa họ dọc theo lối đi đã được dọn sạch tuyết, vòng quanh sân. Tới cánh cửa mà Grace đã thấy trước đó, Olivier mở cửa, đưa khách vào trong, rồi quay lại Dani:
- Được rồi. Từ đây để tôi lo. Bây giờ nhờ cô giao mấy bình tới Khu 2, được chứ?
Dani gật, chào tạm biệt rồi trở ra sân. Grace thắc mắc, Khu 2 là gì? Ở đâu? Dani sắp chuyển những bình gì tới đó? Nhưng khi bước theo Olivier, cô quên ngay những thắc mắc này.
Bên trong ánh sáng lờ mờ, nhưng khi mắt Grace đã quen, cô thấy là đang đi dọc một hành lang dài và hẹp, nhiều đèn hơn, treo lơ lửng từ những sợi dây trên đầu. Khi gó lùa vào, những cây đèn sắt đong đưa làm ngọn lửa chập chờn, nhưng ổn định ngay sau khi Olivier đóng cửa lại. Anh ta cười nói:
- Đón mừng các bạn tới Cung Thánh. Bây giờ các bạn đang ở trong Hàng Lang Ánh Sáng. Xin đi lối này.
Khi đi dọc theo hành lang, cảm giác hi vọng trong Grace tăng dần. Mỗi bước chân, họ càng tiến gần buổi gặp gỡ Mosh Zu Kamal. Cô thực sự hiếu kỳ được gặp con người đó - người được thuyền trưởng gọi là "tôn sư" của ông, người đã vạch kế hoạch công trình Dạ Khúc. Thuyền trưởng nói với cô, chính Mosh Zu đã giúp ông tị nạn khỏi thế giới và đón nhận vào đó "những kẻ ngoài lề của những kẻ ngoài lề" - những ma-cà-rồng đã bị xã hội bình thường trục xuất, và cuối cùng, trong sự chuyển biến tàn khốc, bị trục xuất khỏi chính xã hội ma-cà-rồng, vì không được chấp thuận liên tục săn lùng máu. Chính Mosh Zu đã đặt ra hệ thống người hiến máu, và chính ông đã giúp thuyền trưởng tự tập luyện không dùng máu thỏa thuê nữa.

hải tặc ma cà rồng 3_thuyền trưởng máuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ