Lang thang từng bước về nhà, Doãn Khởi bước đi giữa dòng người đông đúc. Cảm nhận từng người từng người lướt qua mình, lòng lại chợt run rẩy thêm một chút.
Anh chợt nhớ ra nhà mình đã hết thuốc đau đầu và dạ dày từ lâu, những cơn đau không mời ấy luôn khiến anh không thể tập trung vào công việc của mình,và dẫn đến việc mọi thứ trở nên chậm trễ. Doãn Khởi luôn ở một mình, và thuốc là thứ duy nhất giúp anh có thể tự chăm sóc bản thân, luôn luôn có nhiều loại thuốc ở nhà.
Bước vào cửa hàng tiện lợi, Doãn Khởi mua thêm vài gói mì tôm, một chút đồ cá nhân, nhanh chóng đi thanh toán. Anh thực sự muốn mình đang ở nhà biết bao nhiêu...
"Ting"
Điện thoại anh nhấp nháy, rung nhẹ.
Là của Trấn ca.
_'Em đã về tới nhà chưa?'_
'Chưa. '
_'Sang nhà anh đi, bọn anh có lẩu kim chi và thịt nướng.'_
'Có ai? '
_'Trấn ca đẹp trai của em, Nam Tuấn, Hạo Thạc, và nhóc út vàng Chung Quốc.'_
'Em biết rồi. '
'Chờ chút. 'Doãn Khởi quyết định là sẽ về nhà rồi mới sang, dù sao để mấy người đó thấy đống thuốc này cũng không hay...
Sắc trời chiều đổ bóng anh xuống. Trong cái màu đỏ thẫm ấy, bóng lưng anh dài hơn, méo mó vì ánh sáng, đâu đó trong màn biểu diễn ánh sáng chiều huyền bí này, ai mà biết ngày mai rồi sẽ như thế nào chứ.
__________________________
Đây là một câu chuyện hoàn toàn là đầu tay của mình, và nó sẽ có diễn biến khá là kì quặc, vì toàn bộ là dựa trên tâm trạng mình, tuy nhiên nó vẫn có cốt truyện gốc. Và mình không biết đào hố lấp hố gì cả đâu nhưng vẫn sẽ thi thoảng bị drop đó, vì tâm trạng mình khá rối loạn, bí ý tưởng và thiếu động lực lắm. Lí do nhiều cho câu chuyện nhỏ này nhưng vẫn mong mọi người yêu thích.