Bữa tối ở nhà Trấn ca diễn ra khá vui vẻ, anh nghĩ thế. Ở đó có thịt nướng, món yêu thích của anh. Nói anh không vui là sai rồi nhé, ai cũng biết anh thích ăn món đó nhất. Dù sao thì anh không phải nhịn bữa tối ngày hôm nay, Doãn Khởi cảm thấy gần như mọi buồn chán đã được xóa bỏ.
Mẫn Doãn Khởi trở về nhà, anh bước về với những suy nghĩ cho bài hát mới, bất chợt trên đỉnh đầu lóe lên ánh chớp rồi rền lên một tiếng vang dội. Anh hơi giật mình, tiếng sấm nãy khá lớn, đến giờ vẫn còn ong ong trong đầu anh. Ngẩng đầu lên sau cơn choáng váng lúc nãy, một bóng người xuất hiện. Thế nhưng khẽ chớp mắt, anh không thấy có ai ở đó cả, con đường vắng lặng không mang dấu hiệu là đã từng có người ở đó.
< Chắc là mình bị ảo giác từ ánh chớp nãy ảnh hưởng... > _ Anh nghĩ thầm.
Lắc lắc mái đầu bù xù của mình, anh rảo bước về nhà.
Bước vào căn nhà một người ở của mình, Doãn Khởi ngả người xuống giường, anh mệt lắm rồi đấy, thề có chúa. Cứ thế này thì anh chạy không kịp tiến độ mất, cơ mà, anh lỡ nằm xuống rồi, nên là.... mọi người biết đấy, Doãn Khởi anh đây ngủ rồi nhá!!!
Trong góc phòng anh, một làn khói xám nhạt lơ lửng cuộn tròn, rồi biến mất hòa theo không khí...
Doãn Khởi không nhận ra chuyện khác thường ấy, cũng như việc anh nhanh chóng lang thang trong vùng đất giấc mơ của mình đến mấy ngày sau...
______________________________________
Mình bị sai ở tên nhân vật, những bạn đã đọc đến đây thông cảm cho mình. Mình xin đính chính là toàn bộ sẽ dùng tên Hán Việt, nếu có thêm ngoại lệ mình sẽ thông báo. Cảm ơn mọi người.