Y a-t-il de l'amour pour moi?

401 53 2
                                    

||Này, em à... liệu có yêu thương nào em dành cho tôi không?||

.

.

.

Câu hỏi trôi lơ lửng theo làn khói trắng tạo thành những khối hình thù kì dị trên đỉnh đầu cô gái.

Kim Jisoo cảm thấy cơ thể mình cũng trôi đi theo.

Điếu thuốc lá hờ hững trên vành môi của cô, cái đầu lọc lạnh lạnh và có vị đắng của thứ mùi bạc hà thanh thanh nơi cánh mũi. Tâm trí cô bồng bềnh theo từng nhịp bước chân.

Jisoo cảm thấy cả cơ thể của cô nhẹ bẫng như một chiếc lá úa. Jisoo bị cuốn theo làn gió đưa. Cô bước lên bầu không, hướng thẳng về phía những vì sao trên kia mà đi. Cả cơ thể nhỏ bé này được nhấc bổng qua những mái nhà, Jisoo lần tìm ánh sáng của mặt trăng khuất sau đám mây đen kịt kia mà tiếp tục bước đi.

Cô gái cắm mặt mình vào mũi giày mà đi.

Rồi vai của Jisoo chợt va vào ai đó. Người đó la hét, gầm gừ như một con thú hoang. Người ta đẩy cô ngã xuống đường rồi quay lưng bỏ đi. Cô gái bị bỏ lại thì ngồi đó, đôi bàn tay lạnh cóng để bên trên nền đất, ánh mắt của cô vẫn dõi nhìn không rời ánh trăng xanh lạnh lẽo bên trên đầu mình.

Jisoo không nói một lời.

Cô gái cũng không khóc không cười.

Bên trong cô vẫn trống rỗng.

Một câu hát ậm ừ trong cổ họng khô rát của cô.


"Fly me to the moon
Let me play among the stars ...


Này Trăng kia,
ngươi có nhìn thấy em không?
Xin hãy chỉ cho ta nơi nào có em ấy.
Xin hãy dẫn ta đến nơi em đang ở đó.
Thành phố này là một giấc mộng đầy muộn phiền.
Xin hãy giúp ta thoát khỏi nơi đây.


Let me see what spring is like on
A Jupiter and Mars..."


Đôi khi Kim Jisoo lại tự hỏi, tại sao cô không được sinh ra để trở thành một người khác. Một ai đó được sống thanh thản rồi chết đi.

Nếu cô là một người như vậy thì liệu mọi chuyện sẽ khác đi chứ?

Có phải vậy không Chaeyoung?


"Chaeyoung à, con gái của mẹ buồn ngủ rồi phải không? Để mẹ ru con ngủ nhé con yêu của mẹ."

~Fly me to the moon
Let me play among the stars
Let me see what spring is like on
A Jupiter and Mars~




Jisso cảm thấy sợ những thực tại xung quanh cô.

Cô sợ sự tồn tại của chính mình.

Cô muốn tự tay giết chết bản thân mình.

Cô muốn móc đôi mắt của mình ra để cô không phải nhìn thấy nó.

Vì bằng một cách nào đó, mọi thứ Jisoo nhìn thấy đều gợi cô nhớ về em. Mọi thứ Jisoo cảm nhận đều khiến cô nghĩ đến em.

Tình yêu sẽ không bao giờ trọn vẹn của cô.

Em có lẽ không biết rằng cô đã nhìn em lớn lên từng ngày. Không biết cô đã luôn đi theo sau em đến bất cứ nơi nào em đi. Không biết cô đã luôn lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh em hàng giờ chỉ để ngắm nhìn em chăm chú làm việc gì đó. Không biết cô đã canh thức cho em từng giấc ngủ. Có lẽ em cũng không biết cô yêu thương em đến nhường nào.

Cô đã luôn ở đây, bây giờ vẫn ở ngay đây. Nhưng tại sao em chưa bao giờ hướng về cô dù chỉ là một lần duy nhất trong đời em?

...

Kim Jisoo ngước mặt lên trời để nước mắt không phải chảy xuống gương mặt của mình.

Bóng hình người con gái đang đứng trước mặt cô đã đổ gục xuống. Ánh đèn đường nhạt nhòa đổ lên mái tóc vàng của cô gái. Chiếc bóng của em kéo dài về phía cô. Jisoo thấy em thật khác, thật khác với cô bé luôn ngã xuống nhưng vẫn đứng lên với nụ cười trên môi.

Em lại uống rượu một mình, ở một quán bar trong một con hẻm không ai đoái hoài tới. Em cũng thật khác với cô bé luôn phẩy tay từ chối bất cứ loại đồ uống có cồn nào.

Rồi em sẽ lại lang thang một mình, trên con đường em đã nhớ tên từng con hẻm. Và cho dù bước chân của em có lảo đảo bước đi, em vẫn tìm được đúng con đường để ghé vào mua đại một chiếc đĩa hát nào đó trong cửa hàng bán đĩa trên con đường em đi. Còn nếu em nghe thấy một bài hát bắt tai, em sẽ không ngần ngại nhảy một mình trên con đường vắng lặng.

Một...

rồi hai...

rồi ba..

em ngã xuống đường.

Rồi lại một...

rồi hai...

rồi ba...

rồi em lại ngã.

Một vòng lập lại mãi không ngừng.

Kim Jisoo chỉ đứng đó dõi theo em từ đằng xa và không thể làm gì khác. Cô cũng không còn ước rằng mình có thể làm gì đó giúp em hay ước rằng mình có cái quyền được can thiệp vào cuộc đời của em.

Em đã không cho cô cơ hội nào để làm những điều đó.

Nhưng ít ra thì cô vẫn có thể ngồi đây cùng em. Nơi em đến, cô sẽ đến cùng em. Nơi em đứng đợi, cô sẽ đợi cùng em. Và nếu giờ đây em có đang thống khổ vì thế giới này, cô sẽ dằn vặt và đau đớn cùng em.

Đó là tất cả những gì mà Jisoo có thể làm được cho Chaeyoung.

The ghost town (Jenrose/Chaenie)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ