Chaeyoung vẫn còn mơ thấy ngày hôm đó. Ngày mà hai người họ vẫn còn có nhau.
Ngày mà em có nàng, và nàng có em bên cạnh.
Khi nàng và em đan hai bàn tay vào nhau, để đôi nhẫn trên ngón áp út của hai người được gần nhau như ý muốn của chúng. Cả hai đang nằm dài trên sàn nhà, nàng đang đọc một quyển sách bằng một tay, còn em thì dùng tay còn lại của mình để làm gối đỡ lấy đầu.
Nàng đang đọc một cuốn sách thật chăm chú, cũng giống như em đang chăm chú nhìn nàng. Và rồi em hỏi:
"Jen à, chị đang đọc gì mà chăm chú thế?"
Em siết nhẹ cái nắm tay của mình, cảm nhận cái ấm áp thân thương tỏa ra trong lòng bàn tay.
"Một bài thơ."
Nàng nói trong khi vẫn chăm chú vô những trang giấy.
"Bài thơ nói về điều gì thế?"
Chaeyoung nhích người vào gần nàng hơn. Ngửi thấy mùi hương quen thuộc gần sát ngay cánh mũi mình, Jennie cuối cùng cũng chịu rời mắt khỏi cuốn sách để nhìn vào em, nàng nở một cười nhẹ và dịu dàng nói.
"Bài thơ nói về một ngày mai, một ngày mai không còn chị tồn tại bên cạnh em."
Lời nàng nói như một cánh hoa rơi.
Chaeyoung đã không thể nhớ mình đã cảm thấy thế nào khi lời nói đó được cất lên. Điều duy nhất em nhớ đến là ánh nhìn ấm áp Jennie đã dành cho mình. Và Chaeyoung lại nghe thấy giọng nói ngọt ngào của nàng, khi nàng đọc bài thơ đó, vọng vang trong lòng ngực mình.
Giọng nói của nàng vẫn luôn vang vọng trong lòng ngực của Chaeyoung, như thể nàng đang ở trong đó vậy.
.
.
.Nếu một ngày mới bắt đầu mà không có tôi, và tôi không có ở đây để nhìn thấy,
Ánh mặt trời nở rộ và tìm thấy đôi mắt ngấn lệ của em dành cho tôi;
Tôi mong rằng em sẽ không khóc thật nhiều như em của ngày hôm nay,
khi nghĩ về những điều chúng ta vẫn chưa thể nói.
Tôi biết em nghĩ về tôi nhiều đến thế nào, cũng như tôi nghĩ về em,
Và mỗi khi em nghĩ về tôi, tôi biết em cũng nhớ tôi rất nhiều;Nhưng nếu ngày mai bắt đầu mà không có tôi, xin hãy thấu hiểu rằng,
có một thiên thần đã đến và gọi tên tôi và nắm lấy tay tôi,
nói rằng một nơi trên thiên đường xa xôi đã sẵn sàng dành cho tôi,
và tôi phải bỏ lại sau lưng tất cả mọi thứ tôi yêu mến.Nhưng khi tôi quay người bước đi, một giọt lệ rơi xuống từ mi mắt,
cả kiếp người này, tôi không bao giờ muốn mình chết đi,
có quá nhiều thứ để bỏ lại và những việc còn dang giở.
gần như không thể nghĩ rằng tôi sẽ rời xa em.
Tôi nghĩ về tình yêu mà chúng ta đã chia sẻ những niềm vui mà chúng ta có.
Nếu tôi có thể sống lại vào ngày hôm qua, tôi nghĩ, chỉ một lúc thôi,
Tôi sẽ nói lời tạm biệt và ôm em và có thể, nhìn thấy em mỉm cười.Nhưng tôi biết rằng điều này không bao giờ có thể xảy ra,
vì sự trống rỗng và ký ức sẽ thay thế cho tôi.
Và khi tôi nghĩ về những điều trần tục mà tôi bỏ lỡ sẽ đến vào ngày mai.
Tôi nghĩ về em, và khi tôi làm vậy, trái tim tôi ngập tràn nỗi buồn.Nhưng khi tôi bước qua cổng Thiên đàng, tôi cảm thấy như ở nhà.
Khi Chúa nhìn xuống và mỉm cười với tôi, từ ngai vàng vĩ đại của Ngài,
Ngài nói, "Đây là sự vĩnh cửu và tất cả những gì ta đã hứa với con,
Hôm nay cuộc sống của con trên trái đất đã qua nhưng ở đây nó bắt đầu lại.
Ta hứa ngày mai sẽ không còn, nhưng hôm nay sẽ luôn kéo dài.
và vì mỗi ngày đều như thế, nên không có khao khát nào dành cho quá khứ.Nhưng con đã rất chung thủy, rất đáng tin tưởng, rất chân thành.
Mặc dù đã có lúc con làm một số điều mà con biết rằng mình không nên làm.
Và con được tha thứ và cuối cùng thì con cũng đã được tự do.
Vậy con sẽ không đến nắm lấy tay ta và chia sẻ cuộc sống cùng ta sao?"Vì vậy, nếu ngày mai bắt đầu không có tôi, đừng nghĩ rằng chúng ta sẽ xa nhau,
mỗi khi em nghĩ về tôi, xin hãy biết rằng tôi ở trong trái tim của em.
.
.
.
-fin-
BẠN ĐANG ĐỌC
The ghost town (Jenrose/Chaenie)
Fiksi PenggemarNếu một ngày nào đó em cảm thấy nỗi buồn và khổ đau của mình không thể nào diễn tả hết qua hai con chữ "cô đơn" này, thì xin em... xin em hãy nhớ về chị.