[tomxloki] be?
Trời lại mưa.
Hôm ấy, anh và em lần đầu gặp nhau trong cái buốt lạnh của tháng 12.
Anh tự hỏi tại sao vào mùa đông Anh Quốc lại luôn có những cơn mưa rào bất chợt thế này.
Lúc đó em chỉ cười nhẹ, bàn tay thon dài ấm áp của em khẽ đan vào bàn tay đang dần run lên vì lạnh của anh. Dựa vào anh, im lặng nghe anh tiếp tục đọc thơ.
Những bài thơ tình của Shakespeare. Tượng trưng cho cuộc tình đầm ấm của đôi ta.
Khi đó tình yêu dần nảy nở trong giá lạnh, còn hai ta thì như những đứa trẻ con tập tành yêu.
Sonnet 097
Ngày không em là giá băng u ám
Tháng mười hai trơ trụi cả đất trời!
__________
Nay là ngày nắng đẹp đầu xuân.Và ta đã yêu qua 2 mùa.
Em thích nghe anh ngâm thơ, đặc biệt là thơ Shakespeare, em còn vì anh mà tìm hiểu.
Anh thích nghe em thử đọc những bản sonnet, giọng em thanh thanh, rót vào tai nghe ngọt lịm như tách trà Earl Grey ban chiều.
Hay cả cách em chú tâm vào một thứ gì đó, đôi mi dài rũ xuống, môi mỏng khẽ cong lên, nhìn em tươi tắn như ánh nắng mùa xuân cho dù làn da em có nhợt nhạt như thế nào đi nữa.
Mùa xuân đó, trái tim ta hòa vào nhau, nhưng vẫn còn ngây thơ, non nớt như những đứa nhóc đến tuổi dậy thì.
Sonnet 102
Anh đã nói yêu em, tha thiết, mặn mà
Như hoạ mi cứ xuân về lại hót.
__________
Thoắt cái thế là nước Anh bước qua mùa hạ.
Và ta cũng bạo dạn hơn, không còn những buổi hẹn hò ngắn ngủi, ta cùng nhau đi trên con đường mòn đến tận khuya khoắt.
Sau đó em dọn qua nhà anh, mặc cho gia đình phản đối, em cự lại họ như một chú báo đen kiên cường. Nhưng đối với anh, em vẫn là một bé mèo nhỏ khả ái, dịu dàng.
Đêm đầu tiên của ta nóng bỏng như lửa mùa hè, với sự dẫn dắt nhiệt tình của em thì anh như dần chết mòn trong vòng tay em vậy. Lúc đó, anh lại nhận ra bé mèo nhỏ này cũng có một mặt khác quyến rũ đến như vậy.
Mùa hè hâm nóng tình ta, và thế là ta cùng nhau trầm luân xuống bể tình. Không còn là những đứa trẻ con mới vào đời đối mặt với tình yêu.
Sonnet 018
Ta có thể ví em như ngày hạ?
Khả ái hơn và cũng dịu dàng hơn.
__________
Tình ta đi qua bao nhiêu mùa. Nhưng khốn nạn làm sao, bây giờ anh chỉ có thể ôm em trong vòng tay, ôm thật chặt, mắt em đẫm nước, và cả hai ta đều không muốn lên tiếng.Này em ơi, tim anh đang đau, đau lắm, cứ như muốn vỡ ra vậy.
Anh không muốn xa em, càng không muốn em rời bỏ anh.
Vì em biết không, thế giới này tàn nhẫn lắm.
__________
Hai năm. Căn bệnh ung thư quái ác vẫn luôn hành hạ em trong cái lạnh giá của mùa đông.Em càng ngày càng ít nói lại, luôn cầm cuốn tuyển tập Sonnet mà em đã tặng anh vào ngày sinh nhật đầu tiên của em khi ta bên nhau.
Em gấp tập thơ lại, mơ màng nhìn anh.
"Anh nghĩ thiên đường đẹp không?"
Anh không trả lời. Không phải vì không tìm ra câu trả lời, mà anh không muốn trả lời. Anh chỉ nắm chặt tay em, dựa vào em, nghe tiếng tim em đập.
Em ơi, thiên đường của anh đẹp lắm, vì nó là chính là em, nên đẹp đến mức làm cho linh hồn anh vỡ vụn.
Ta cứ như mất hết sức sống. Và cho dù là Shakespeare cũng không thể nào vực ta dậy được.
Sonnet 141
Trong bất hạnh, anh thấy mình hạnh phúc
Em - với anh, là thiên đường, là địa ngục.
![](https://img.wattpad.com/cover/190065696-288-k923981.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[multifandom] |mmxix|
Short Story"chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau. ở một nơi nào đó, một nơi tràn đầy ánh sáng mặt trời." 8/2019 - 31/12/2019. ooc (?), mcu multicouple. vui lòng KHÔNG RE-UP. @wsoolif