Ngay lúc Park Jimin dọn dẹp tài liệu chuẩn bị rời khỏi văn phòng thì bắt gặp người phụ nữ ấy
"Jimin" người phụ nữ ấy gọi cậu
"Dì Giáp?"
Park Ji Min bỡ ngỡ đứng dậy loạng choạng tiếng về phía bà vì đã rất lâu cậu không gặp lại người phụ nữ này
Bà ta thì ngược lại bước đến cậu rồi nhanh chóng nắm lấy tay cậu "Jimin, con có muốn theo ta rời khỏi nơi này không, đừng bên cạnh cậu Kim Tae Hyung nữa"
Vốn sự xuất hiện của bà ta vẫn chưa khiến cậu hết bỡ ngỡ thì nghe người đàn bà nói câu "đi với dì" lòng cậu bỗng trở nên rối bời
Thực ra nếu là năm sáu năm về trước, hoặc là ba bốn năm trước, hoặc là lúc cậu chưa rung động có lẽ cậu sẽ không màng đến gì mà dứt áo rời khỏi anh ta.
<Quá khứ>
Thời gian cứ như dòng nước tuôn chảy. Gợi lại rất nhiều chuyện năm xưa
những tia nắng chói chang xuyên tạc qua những đám mây làm bừng sáng cả góc trời
Ngay khi mắt cậu nhíu lại vì những tia nắng ấy, cậu nghe được giọng nói trầm ấm của Kim Tae Hyung bên tai
"em nhìn bầu trời xem, vừa cao vừa xanh biếc, tia nắng chói chang ấy đang chiếu rọi lên tấm lưng chúng ta"
Đó cũng là lúc anh ta phải nếm trải việc mất đi người thân cuối cùng của mình, kết thúc buổi tang lễ, Kim Tae Hyung trong bộ vest đen, ngã người tựa vào Jimin
"anh giờ chỉ còn mỗi em thôi"
Anh
Chỉ
Còn một mình em thôi
<hiện tại>
Quay về ngay lúc này người dì vẫn đang đứng trước mặt cậu.
Park Jimin nghĩ lại Kim Tae Hyung khoảng thời gian đó, như chiếc dao găm đâm thẳng vào mắt khiến nước mắt không ngừng tuôn trào
Anh ta nói chỉ còn mỗi mình tôi đó, tôi làm sao có thể rời bỏ anh ta.
Trong tim cậu giờ đây chỉ có một mắc xích
Làm sao có thể rời khỏi anh ta
"Jimin à, con cứ ở bên cạnh cậu ta như thế không được đâu, quan hệ của tụi con không thể công khai, con cũng không yêu cậu ta, giờ đây nợ nần cũng đã trả sạch đã đến lúc con nên rời khỏi, dì tin rằng chỉ cần con nguyện đi cậu ta sẽ không ngăn cản"
Lòng cậu rất khó chịu nhưng miệng cậu không thốt được lời phản biện. Cậu chỉ chăm chăm cuối đầu nhìn chằm tấm thảm dưới chân
Nghĩ lại thì tấm thảm này là do Kim Tae Hyung đặt tặng cậu
Cuộc nói chuyện với người phụ nữ thân thuộc năm xưa nhưng bà lại thốt câu "chỉ cần con nguyện đi cậu ta sẽ để mặc con đi" nó khiến cậu không thể chấp nhận.
Những ngày tháng qua khi cả hai bên nhau, cậu đã nghe qua vô vạn người nói với bản thân
"chỉ cần cậu nguyện, anh ta nhất định giúp cậu"
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMIN] Hatred Love (trans ver.)
Fanfic"I love you but I hate you..." Fic miêu tả mối tình căm hận tận đáy lòng nhưng lại không thể buông tay của ParkJimin đối với Kim Taehyung. Fic ngắn tập, HE,R16+ Trans từ fic viết bởi 小野月奈奈 **xin vui lòng không repost bản dịch.