So với khi nãy Nhân Mã gọi cô là tiểu thư, cái tên Bảo Bình này mới là Tiểu thư hàng thật giá thật, con ông cháu cha, nghe nói phụ thân hắn là một vị trưởng khoa một bệnh viện nổi tiếng nhất nhì Vn này . Gia thế như vậy, khiến cho hiệu trưởng và các thầy cô giáo trong trường phải kính nể. Dựa theo cá tính ngại phiền toái của Thiên Yết thì tuyệt đối không nên dây vào những người này, nhưng phụ thân cậu lại quen biết với vị trưởng khoa kia, vừa mới lên đại học, hai nhà còn cố ý dùng chung một mâm cơm.
Phụ thân đại nhân nhéo lỗ tai thông báo cho đứa con gái bất hiếu, phải xây dựng mối quan hệ thật tốt với Cự Giải, khiến cho Trần Ngọc không thể không khách khí mỗi lần đối mặt với vị Phó hội trưởng hội sinh viên này.
"Phó hội trưởng còn chuyện gì khác sao?”
Xoay người đóng cửa, Cự Giải từ trong túi quần lấy ra hai vật đưa tới trước mặt Thiên Yết, là một khẩu súng lục 92 cùng hai băng đạn.
Thấy vẻ mặt không có gì kinh ngạc cùng nghi ngờ của Trần Ngọc, khóe miệng Kiều Dật khẽ cong lên, nói: “Lần dã ngoại khảo sát này , những sinh viên chúng ta chẳng qua là đi trước thăm dò đường, người của sở nghiên cứu cùng viện bảo tàng sẽ đến sau, hẳn là không có gì nguy hiểm. Nhưng cha bảo anh chiếu cố cho em, đề phòng vạn nhất, cái này em cứ cầm lấy, nếu xảy ra chuyện gì, cũng có thể tự vệ.”
Cự Giải thấy Thiên Yết bất động nhìn khẩu súng, nhướn mi hỏi: “Sao vậy, khẩu này không vừa ý ?.”
“ Thứ này , tôi tạm xài vậy ” Nói xong, Thiên Yết nhanh tay cầm lấy khẩu súng cùng băng đạn, xét cho cùng, Thiên Yết đây cũng không phải sinh viên gương mẫu gì, tất nhiên đây không phải thứ hay dùng này . Chẳng qua, trên mặt cô luôn luôn lộ vẻ khách khí với Cự Giải, vẫn luôn cảm thấy hai người không thật sự thân thiết. Cô phân vân nếu mình mà chiếm tiện nghi của Cự Giải , ông già nhà mình có thể đánh người hay không. Nghĩ đến cái tên này thường ngày cũng gây không ít phiền toái cho mình, hơn nữa, vật kia đều đã đưa đến trước mắt, không cầm cũng không được.
Cự Giải nhìn Thiên Yết cẩn thận cất khẩu súng cùng băng đạn vào trong cái bọc lớn ở đầu giường, mới hài lòng nói: “Em qua chỗ thầy trước đi, ta còn phải đi tìm Bảo Bình .”
Khi Thiên Yết đến, trong phòng đã hết chỗ ngồi, cô nhìn quanh một chút, cảm thấy chen vào đám người này tìm Nhân Mã cũng chỉ tốn sức. Cô sớm đã dính sát vào hai nam sinh cùng khoa, sợ là mình mà đi qua bên ấy sẽ trở thành kỳ đà cản mũi. Thiên Yết đánh giá, chuẩn bị tìm trên hành lang chỗ có thể ngồi tạm để ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đạo Mộ Ta Gặp Nhau
RandomHạ địa là công việc đào mộ . Cô là học sinh xuất sắc trong ngành khảo cổ , cô là một người đạo mộ giỏi có thể đảm bảo bạn có thể an toàn ra khỏi ngôi mộ đó. Nhưng lần hạ địa lần này lại gặp phải bánh tông bự ngàn năm lại phải chịu lười nguyền Cớ vì...