Renjun bị đánh thức bởi hương cà phê. Trong một khoảnh khắc cậu đã nghĩ mình đang mơ, bởi vì chắc chắn bây giờ đang là năm giờ sáng, khi mà mặt trời còn chưa mọc, còn Donghyuck thì khó lòng mà rời khỏi giường trước mười giờ sáng để đến lớp, chứ đừng nói đến pha cà phê cho ai khác. Renjun nheo mắt để nhìn giờ, và cân nhắc xem liệu có nên quay lại ngủ thêm vài phút quý giá nữa không trước khi cậu quyết định là nó cũng chẳng đáng. Cậu lê người ra khỏi giường, không quên rên rỉ trong suốt quá trình ấy.
Hóa ra Donghyuck thật sự đang ở trong bếp, ngân nga khe khẽ trong khi cậu ngắm nhìn chiếc máy pha cà phê hoạt động, đi đi lại lại để lấy ly và đường từ ngăn tủ. Renjun dõi theo cậu một lúc, một thứ gì đó siết lại đau đớn nơi lồng ngực của cậu trước hình ảnh mái tóc bông xù vì mới ngủ dậy của Donghyuck, trước khi tiến đến gần hơn.
"Mày làm gì mà đã dậy rồi?" Renjun hỏi, giọng vẫn còn khàn đặc vì ngái ngủ.
Donghyuck quay đầu lại, và Renjun không thể ngăn được bản thân cau mày khi cậu nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của Donghyuck, phần da thịt xung quanh chiếc khăn choàng trên cổ cậu là một mớ hỗn độn của các vết xanh và đen. "Không ngủ được." cậu nói. "Nên nghĩ đã thế thì thôi dậy pha cho mày tách cà phê."
"Cà phê mày làm tệ vãi," Renjun thở dài, tiến đến gần để vén gọn lại mái tóc bồng bềnh của Donghyuck khỏi trán. Da của cậu quá nóng đi.
Donghyuck bĩu môi. "Mày đáng ra nên cảm thấy biết ơn, mày biết không."
"Tao đi tắm đây," Renjun nói, nhưng cậu vẫn chạm khẽ lên hông của Donghyuck như một lời cảm ơn thầm lặng khi cậu rời đi.
Khi cậu quay trở lại, đã ăn vận chỉnh chu cho ca làm sáng của mình tại quán cà phê và vẫn cảm thấy như mình chết rồi, cậu trông thấy Donghyuck ngủ gục trên chiếc trường kỉ, một chiếc cốc du lịch cỡ lớn dưới đất ngay bên cạnh. Renjun cảm thấy một đợt cảm xúc yêu thương và ấm áp chạy khắp cơ thể, và cậu cẩn thận kéo chiếc chăn đắp lên cơ thể có phần co lại của Donghyuck trước khi nhặt chiếc cốc lên và khóa cửa thật khẽ khi cậu rời đi.
Ca sáng ở Crumbling Bean thành thật mà nói là một trong những công việc ưa thích của Renjun, dẫu rằng Renjun tưởng như địa ngục đang ập đến mỗi khi cậu phải thức dậy vào buổi sáng. Ở đây chỉ có cậu và Sicheng làm việc vào tầm giờ này, di chuyển qua lại trong yên lặng để mở cửa quán và chẳng hề có nhu cầu trò chuyện phiếm. Có một cái gì đó rất êm dịu trong cái quá trình vô vị để khởi động chiếc máy espresso, xếp ra những món bánh của ngày hôm ấy, mở quầy thu ngân. Rồi những người khách quen sẽ đến trong tình trạng nửa sống nửa chết trên đôi chân mình, quá mệt mỏi để có thể làm gì khác ngoài để lại một tiếng cảm ơn khi họ nhận ly cà phê của mình và rời đi, để cho quán nhỏ một lần nữa rơi vào tĩnh lặng, đúng như cách mà Renjun thích.
Tuy nhiên sáng hôm nay, một gương mặt xa lạ tiến qua cánh cửa. Đó sẽ chẳng phải là điều gì quá đáng bận tâm với Renjun - họ có khách mới rất thường xuyên, tuy là khách vào sáng sớm thì có phần hiếm hơn thật - người người khách lạ này đặc biệt lạ bởi vì anh ta là một ma cà rồng. Một ma cà rồng với mái tóc màu hồng sáng chói.
YOU ARE READING
belladonic addiction
FanfictionJaemin nhìn vào thẳng vào mắt cậu, nhoài người đến gần hơn. "Hết mức mà tôi có thể," anh nói, ngón tay cuộn tròn quanh cổ tay Renjun và ấn nhẹ vào vị trí mạch của cậu đang dồn dập. Tim Renjun loạn nhịp và với cái cách đôi mắt Jaemin lóe sáng, anh đã...