Trung tâm cấp máu lúc nào cũng trông như một bệnh xá của Đức trong các bộ phim kinh dị. Những ánh đèn huỳnh quang lập lòe toả ra thứ màu sắc tệ hại và ám lấy mọi thứ xung quanh với một sắc xanh rờn đến buồn nôn. Donghyuck, cả đời này, chẳng thể nào tìm ra được điểm hấp dẫn của nơi đây, thứ khiến những tên ma cà rồng quay lại, đêm rồi lại đêm, tuần này đến tuần khác, sự tuyệt vọng trong ánh mắt thay lời cho cơn đói mà Donghyuck sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu được.
"D, chúng ta có khách mới đấy. Muốn tiếp hắn không?"
Donghyuck ngước lên khỏi cuốn sudoku, chớp mắt nhìn người giám sát của mình. "Chúng ta không thường có khách mới," nó khịt mũi. "Chúng ta là cái ngân hàng máu nát nhất cái thành phố này, hà cớ gì mà một tên ma cà rồng lại đến đây?"
Ten nhúng vai, rít một hơi sâu từ điếu cày giữa các ngón tay anh. "Chẳng biết, chẳng quan tâm. Hắn là người mới và hắn không muốn máu của anh mày. Chú em là người còn lại duy nhất ở đây."
"Đó là vì máu của anh tệ vãi đạn," Donghyuck khịt khịt mũi, gấp lại cuốn sudoku và trượt nó về phía sau màn hình máy tính. "Toàn bộ là do ba cái thứ hổ lốn anh bơm vào người mỗi ngày."
"Nè, có những người bỏ ra hơi bị nhiều tiền cho cái thứ máu tệ vãi đạn này đấy." Ten chỉa phần đầu còn nóng đỏ của điếu cày về phía cậu.
Donghyuck đảo mắt thái độ rồi tiến vào phòng chờ. Sự thật là Ten có một lượng lớn khách hàng hơn bất kì ai ở trung tâm này, và tất cả đều nhờ vào máu của anh. Một tên ma cà rồng không thể phê pha trừ khi họ uống máu từ một kẻ đang "cần" cù, và trong suốt khoảng thời gian Donghyuck biết đến anh, Ten chưa từng một lần nào tỉnh táo.
Chỉ có một tên ma cà rồng đang ngồi ở phòng chờ. Donghyuck nhướng mày trước trang phục của gã ta, tất cả trông rõ mười mươi là hàng thiết kế, và tóc của gã, một mớ bông xù màu hồng chói lòa xòa khắp đầu.
"Anh là người khách mới đó à?" Cậu hếch đầu hỏi.
Gã ma cà rồng chớp mắt nhìn cậu, và Donghyuck nhận thấy rằng đôi mắt của gã đã chuyển về một màu đỏ của máu. "Phải." gã nói, hai tay siết chặt áp lấy bên hông quần gã trong khi gã đứng đó. "Jaemin Na. Thật là một vinh hạnh."
"Vâng," Donghyuck thận trọng bắt tay gã. "Tôi cũng thế." Cậu quan sát cặp răng nanh của Jaemin. "Đã bao lâu từ lần cuối anh được dùng bữa rồi?"
Jaemin thu người lại. "Nguồn ừm- nguồn máu thường dùng của tôi đã ừm- cho tôi leo cây. Tôi chưa từng đến trung tâm cấp máu bao giờ trước đây nên tôi đã khá là ngần ngại."
"Vậy là đã khá lâu rồi, đúng chứ?"
Jaemin ho khan. "Đã vài ngày rồi." Ngay cả sự thờ ơ ngụy tạo trong mắt gã cũng không đủ để che lắp sự tuyệt vọng đằng sau trong khi gã nhìn quanh trung tâm với đôi mắt mở to, ghi nhớ mọi thứ với một ánh nhìn đầy hiếu kì.
Xem ra là một tên còn trinh trong mảng này rồi. Đáng yêu đấy. Donghyuck cố gắng không nhếch môi. "Đã vậy thì, đến đây. Cùng tiếp cho anh ít máu nào."
Jaemin khẽ bước theo sau cậu trong khi Donghyuck kéo mở chiếc rèm sang một bên để lộ ra một hành lang dài những cánh cửa dẫn đến phòng cung máu. Cánh cửa đầu tiên phía bên phải đang mở và Donghyuck vẫy tay hiệu cho Jaemin tiến vào trước khi đóng cánh cửa lại phía sau. "Được rồi, tôi đoán là Ten đã giải thích cho anh mọi chuyện rồi phải không?" Donghyuck hỏi. "Cổ tay là bình thường, nếu anh muốn từ cổ, thì anh phải trả thêm."

YOU ARE READING
belladonic addiction
FanfictionJaemin nhìn vào thẳng vào mắt cậu, nhoài người đến gần hơn. "Hết mức mà tôi có thể," anh nói, ngón tay cuộn tròn quanh cổ tay Renjun và ấn nhẹ vào vị trí mạch của cậu đang dồn dập. Tim Renjun loạn nhịp và với cái cách đôi mắt Jaemin lóe sáng, anh đã...