#12 [12cs] Anh muốn nghe giọng em nói | Evenly

379 30 14
                                    

Tên truyện: Anh muốn nghe giọng em nói.

Tác giả: Lee; yakisha__natori

Thể loại: fanfiction, romance...

Số chương: 7

Phản chiếu: Tình yêu là đợi chờ và chấp nhận.

Reviewer: Evenly; beiditch

|

Chào cậu, tớ là Evenly. Vì đây là tác phẩm đầu tiên tớ review, những sai sót là điều không thể tránh khỏi thế nên có điều gì chưa hài lòng mong cậu hãy cùng bàn luận và góp ý cho tớ.

|

Tình là đợi chờ.

Thú thật với cậu rằng khi đọc truyện của cậu lần đầu, cảm giác còn đọng lại nơi tớ nhiều nhất chính là nỗi buồn da diết. Thế nhưng lần hai nhìn lại, cũng những con chữ ấy, thì nỗi buồn kia đã không còn nhiều thế nữa. Thay vào đó chính là niềm day dứt cho những cuộc tình dang dở trái ngang qua những câu chuyện cậu tạo nên. Và đó phải chăng cũng là những thứ cậu giấu lại trong truyện mà đến lần hai, lần ba khi đọc lại mới có thể tìm thấy.

Và thứ tớ tìm thấy chính là những cuộc tình đợi chờ còn dang dở.

Tớ tìm thấy những cuộc tình mang dấu của thời gian nhưng chẳng thể phai mờ. Thứ tình cậu viết trong đó buồn đấy nhưng lại không hề sầu thảm. Đâu đó tớ vẫn thấy rằng còn ánh hy vọng cho họ - cho những con người chọn yêu bằng cách đợi chờ.

Họ chờ nhiều năm để làm nguôi ngoai vết thương lòng hay chờ nhiều năm để quên đi nhưng tất cả lại quy về một chữ "tình" chẳng tránh khỏi.

Yêu là chấp nhận .

Trong "Anh muốn nghe giọng em nói" tớ đặc biệt ấn tượng với tình yêu mà Xử Nữ dành cho Cự Giải, một hình tượng "em" dành tình yêu cho chính người mà bản thân mình biết rằng chẳng nên yêu. Dường như tình yêu chính là như thế, bởi đâu ai biết được trái tim mình muốn những gì đúng không. Xử Nữ chấp nhận yêu Cự Giải, là biết mình đau khổ và ngu ngốc, chấp nhận vì anh mà che đi những bí mật của cả ba người trong một mối quan hệ trái ngang.

Tớ phải nói rằng câu chuyện cậu tạo nên phản chiếu hoàn hảo sự chờ đợi chấp nhận trong tình yêu.

• Matcha - ngọt và đắng •

Tớ không tốt nhất chính là không thể đồng nhất những gì tớ nghĩ và những gì tớ viết. Tớ nghĩ nhiều lắm nhưng việc viết ra khá khó khăn, mong cậu thông cảm nhé!

Tớ đọc truyện của cậu vào buổi chiều mưa và những gì tớ muốn, chính là một bản tình ca buồn của những kẻ yêu nhau nhưng lại chẳng đến được với nhau. Những câu chuyện cậu viết ít nhiều đều dựa trên những bài hát cậu nghe, điều này tác động kha khá đến tâm trạng người đọc. Nó lôi cuốn bạn đọc theo vào từng câu chữ cậu viết. Và tớ thì thấy mình như đang đứng vào trong đó mà tự bảo rằng "Thôi em ơi, khóc để làm gì, khi tình mình chẳng thể".

Việc cậu lồng vào trong mạch truyện những câu độc thoại nội tâm cũng giúp bạn đọc hiểu rõ hơn tâm trạng của nhân vật khi ấy.

Câu từ cậu viết gãy gọn, ngắn nhưng súc tích và gom đủ ý tứ thứ mà cậu muốn biểu đạt. Viết văn nhưng ý là ý thơ, tuyệt lắm khi làm được điều này cậu ạ, những câu chữ cậu viết cứ như có ý thơ nhảy múa trong đó. Nhẹ và nhẹ lắm, ý thơ đó đủ đầy mà không dàn trải mang đến cảm giác não nề buồn bã, tớ thực sự yêu thích điều đó đấy.

Lại thêm cái cách cậu dùng chữ "anh", chữ "em" cho ngôi kể thứ ba của mình, nó khá đặc sắc, đôi khi tớ nhầm câu chuyện ấy chẳng do ai kể lại mà là lời thủ thỉ của các nhân vật kề bên tai tớ thôi.

Cậu lấy bối cảnh truyện ở Việt Nam, các nhân vật cũng Việt hóa thế nên đọc truyện cậu tớ thấy được những sự gần gũi nhất định mà ai ai trong chúng ta đều có thể cảm nhận và đồng cảm được. Nhìn chung điểm mạnh của "Anh muốn nghe giọng em nói" chính là giọng văn lưu loát trầm ổn không quá cao trào nhưng lại vô cùng thu hút mà chẳng nhàm chán lặp lại qua từng con chữ của cậu. Và gần như truyện của cậu là một lựa chọn tuyệt vời đối với một người thích đọc những câu chuyện tình dang dở da diết như tớ đây.

• Kem nhiều rất ngấy •

Tớ thấy thứ gì quá nhiều cũng sẽ không tốt và điều tớ tiếc nuối duy nhất chính là cậu sử dụng quá nhiều những điều cậu giỏi.

Cậu giỏi trong việc đan xen ý thơ và lồng vào nội tâm nhân vật nhưng có những đoạn việc xen vào ấy làm gãy mạch truyện cậu viết. Cũng như những lúc đang độc thoại nội tâm cậu lại ngắt đi và trở về mạch ban đầu, điều này khiến tớ cảm thấy hẫng vì mất đi cảm giác như mình là nhân vật đó vậy.

Câu từ gãy gọn quá nhiều cũng không tốt, đôi khi nó làm cụt ý của câu văn, ví dụ như tớ thấy cậu dùng rất nhiều dấu phẩy để ngắt ý. Câu tớ trích ở trên "thôi.. chẳng thể" cậu có thể không dùng đến dấu phẩy thứ hai mà vẫn giữ được ý câu văn mà không làm mất nhịp điệu chẳng hạn. Tớ nghĩ có lẽ cậu muốn văn có nhịp hay giống thơ, nhưng phẩy nhiều quá khiến tổng thể câu chuyện bị ngắt ở những chỗ không hợp lí cho lắm.

Không biết có phải vì mới mở đầu hay không nhưng tớ thấy mạch truyện đi hơi nhanh thì phải và cậu còn mắc phải một lỗi không đáng có chính là lỗi chính tả ấy, điều ấy thực sự không đáng có một chút nào đối với một tác phẩm ấn tượng như "Anh muốn nghe giọng em nói" đâu.

Tóm lại ban đầu tớ đã thích "Anh muốn nghe giọng em nói" rồi và tớ không nhầm khi quyết định mình sẽ review tác phẩm này của cậu trước tiên đâu. Tớ có cơ hội đọc lại lần hai lần ba, đọc kĩ hơn, đọc đủ hơn câu chữ của cậu thực sự khiến tớ yêu nhiều hơn những câu chuyện cậu viết lắm đấy. Vì mới chỉ là mở đầu thôi nên tớ cũng chẳng có gì nhiều để mà ôm hường thả vào nhà cậu, thế nên tớ chúc cậu sẽ viết nhanh hơn, ấn tượng hơn cũng như được biết đến nhiều hơn nữa nhé.

#Payment

Đối với team: Follow và nếu được thì hãy thêm topic review của team vào danh sách đọc hoặc dẫn link topic trên tường nhà nhé.

Đối với Evenly: Tớ vốn dĩ đã rất vui khi cậu hài lòng với bài review này của tớ nhưng đừng quên follow và cmt vào một trong những truyện không gắn tag 12cs trên account beiditch nhé.

Cuối cùng cảm ơn cậu đã tin tưởng để tớ review truyện của cậu, tớ biết bài review này còn rất nhiều thiếu sót và có cả những góc nhìn chủ quan của riêng bản thân tớ. Mong rằng cậu sẽ hài lòng với nó và mong những gì tớ review ít nhiều có thể giúp cậu hoàn thiện hơn tác phẩm cũng như làm cậu hài lòng khi mang con mình đến với team Reflect chúng tớ nhé.

[Closed] ReflectReview IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ