Fall.

65 6 1
                                    


Gã lặng im nghe cuộc điện thoại lãng xẹt ấy, rồi bất giác thở dài.

Hôm nay gã lại phải về nhà bố mẹ ăn cơm, cùng với vợ.

Gã vốn dĩ không hề chấp nhận cuộc hôn nhân này, nhưng đành phải nghe theo vì không muốn bị cho là bất hiếu. Vả lại, gã buộc phải làm như thế để giữ thể diện cho dòng họ, vì gã là đứa con trai duy nhất trong nhà, nhưng lại đồng tính luyến ái.

Bầu trời đã dần chuyển về chiều, gã cười khẩy một lúc lâu, là cượt cợt bản thân, và cười cợt cuộc đời bất hạnh này.

Nhưng ít nhất, thì gã vẫn còn có cậu ở bên.


Ăn xong bữa cơm chỉ có sự lạnh lẽo trên bàn ăn, và đôi ba câu nói chuyện ngập ngừng của mẹ và người vợ trên-giấy-tờ của gã, rồi lại vội chạy đi đâu đó - bằng chiếc xe ô tô nhỏ của bản thân - và rời khỏi ngôi nhà lạnh lẽo đó một cách chóng vánh. Tất nhiên, cô gái đó sẽ luôn nhẹ nhàng bảo với bố mẹ gã rằng hẳn là gã có chuyện gấp mới vội đi thôi, nhưng thâm tâm thì lại luôn cử người theo dõi hắn ta, ở bất cứ đâu trên Trái Đất này.

"Namjoonie, chừng nào anh sẽ đến vậy?"

"Một chút nữa thôi, baby à."

Gã cười, một nụ cười thật khác so với cái nụ cười gượng gạo mà gã vẫn hay cười với bố mẹ của gã. Tâm trạng gã như đang lên đến tận chín tầng mây xanh khi mà chỉ vừa nghe thấy giọng nói trầm trầm mà ấm áp của ai đó thôi, thật hạnh phúc so với cuộc sống chán ngắt ngoài kia. Rồi gã dừng lại ở một siêu thị nhỏ ven ngoại ô, đi ra bằng cửa sau của siêu thị và buộc phải đi bộ thêm mấy con hẻm nữa mới đến nơi, nhà nhân tình của gã đang sống. Nghe có vẻ cũng hơi bất hợp lý nhưng gã biết, gã phải làm như vậy thì tính mạng của cậu mới được yên ổn, nếu không, gã sợ gã sẽ không chịu nổi nếu như cậu không còn ở bên cạnh gã nữa.

"Namjoonie, anh mau vào nhà đi."

Taehyung mở cửa, nở một nụ cười hình hộp như thể chào đón chủ nhân của ngôi nhà này trở về. Vốn dĩ, cậu có thể sống trong một ngôi nhà cao sang hơn, giàu có hơn, nhưng cậu lại từ chối, chỉ nhận một ít tiền giúp đỡ từ gã để sửa sang lại ngôi nhà cũ kĩ này. Và cậu thậm chí còn chẳng bao giờ xin tiền của gã, điều mà những người khác vẫn thường làm như thế mỗi khi họ muốn quyến rũ lấy thân thể của gã, kể cả cô vợ bất hạnh ở nhà kia. Gã biết, cậu chỉ yêu gã mà thôi, không phải vì tiền hay chức danh trong công ty, nên gã cũng chẳng ngại mà đồng ý, vì dù sao thì gã cũng đã thầm thương cậu từ rất lâu rồi.

"Chắc là anh ăn rồi nhỉ...?" Cậu ngập ngừng hỏi.

"Ừ, nhưng anh không ngại ăn thêm với em đâu. Ở bên em thì ăn cơm không cũng là hạnh phúc lắm rồi!" Gã cười khì như một đứa con nít.

"Thôi đi ông tướng, còn bày đặt nói xạo! Anh mau ra phòng khách ngồi đi để em chuẩn bị đồ ăn."

Nói rồi, Taehyung mở tủ lạnh, lấy một lon coca cỡ lớn đặt trên bàn. Gã cũng chẳng nói gì vì gã biết cậu không uống được rượu bia, dù sao thì trong mắt gã cậu vẫn mãi chỉ là em bé mà thôi. Rồi cậu còn cầm thêm cả bỏng ngô, khoai tây chiên, xúc xích,... và bật một bộ phim nổi tiếng trên mạng để hai người cùng nhau xem.

"Autumn's story |MonV| Ngày mai."Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ