Chap 9

381 39 15
                                    

Ngay sau câu hỏi của SeokJin, cả bọn liền gấp rút, đổ xô đi tìm Kim Taehyung. Cả không gian vốn đang yên tĩnh, bỗng chốc lại phát lên tiếng của con người, cứ thế mà lặp đi lặp lại

"Kim Taehyung"

"Taehyungggg"

"Kim Taehyung!!!"

Những tiếng kêu cứ thế lặp đi lặp lại, ánh đèn rọi ra từ những chiếc điện thoại cứ thế mà thay phiên nhau "càn quét" khiến cho khu rừng này xưa nay vốn yên tĩnh, thanh bình nay lại được dịp mà rộn ràng, sáng rực hẳn lên

Thấm thoát thì cũng tầm 30' trôi qua, nhưng kết quả mà họ đạt được thì vẫn ở con số 0. Mọi người ai nấy bây giờ đều hiện lên ngay dáng vẻ lo lắng lẫn mệt mỏi. Cả tiến trình lẫn giọng nói, đều chậm hơn so với lúc đầu.

Ngay từ đầu đến giờ, lo lắng luôn là thứ luôn hiện rõ nhất trên mặt của mỗi người. Nhưng nếu hỏi người nào lo lắng cho Kim Taehyung nhất, thì có lẽ phải nhắc đến cái tên Kim SeokJin đầu tiên.

Vì sao hả? Ukm... Có lẽ là tình huynh đệ......

(Không biết có ai thấy 3 từ "Tình huynh đệ" quen không taa???)

"Kim Taehyung, em ở đâu...... mau lên tiếng đi, Kim Taehyunggg" Kim SeokJin mặc cho khắp người đều toàn là mồ hôi, cũng gắng sức mà kêu to nhất có thể

"Cứ đà này e là khó có thể tìm được người. Hay là như vậy đi, mỗi người chia nhau ra đi tìm Taehyung, nếu như tìm được thì hổi vào cái này, có nghĩa là kêu mọi người tập trung ở đây, được chứ?" JungKook tay lau lau mồ hôi, lại lôi từ trong balo ra 4 cái kèn nhỏ dành cho con nít, chìa ra cho mọi người

Mọi người ai nấy đều tán thành ý kiến của JungKook. Thật sự thì ở nơi rừng sâu núi thẳm này, nếu cứ tụm lại một chỗ thì quả thật là khó có thể tìm được người

Jimin đang đăm chiêu gật đầu, bỗng chốc lại phát hiện ra điểm thú vị, liền nhích lại gần JungKook, mỉm cười tinh nghịch nhìn cậu hỏi "Mà cậu lấy đâu ra mấy cái này vậy? Đừng nói với tớ là cậu lớn chừng này rồi mà còn chơi đồ của con nít nha!"

JungKook dường như vẫn giữ một vẻ mặt bình tĩnh, điềm đạm đáp "Là đồ của SooBin, không phải của tớ"

Nhóc SooBin liền ở đâu chen vào, cười toe toét, lanh lẹ nói "2 cái màu đỏ là của Bin, còn 2 cái màu xanh là của Yeon-ssi, Jimin hyung thấy đẹp hông?"

Jimin mỉm cười xoa đầu nhóc, ôn nhu nói "Đẹp, đẹp lắm" rồi quay sang phía JungKook "Nhưng thứ này lại nhỏ như vậy, lỡ kêu không to thì sao?"

JungKook liền nói, lời nói vô cùng chắc nịt "Cái đó thì yên tâm, nhỏ nhưng tiếng lớn lắm"

Phía bên SeokJin thì từ nãy đến giờ vẫn không thể cười tươi được như bọn họ, trong lòng cứ cảm thấy bất an, lo lắng khôn nguôi. Liền lên tiếng cắt đứt cuộc nói chuyện "Quyết định vậy đi, vậy hyung qua bên kia trước"

Nói rồi anh cầm trước một cái, liền theo hướng đằng trước một mạch thẳng tiến. Tiếp sau đó thì đám người còn lại, mỗi người một món không chần chừ cũng mỗi người mỗi hướng

Love without regret [TaeJin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ