Chap 6

502 45 2
                                    

"Này Tae " đang nhàn nhã nằm xem TV, chợt nhớ đến cuộc trò chuyện lúc chiều, tôi rời mắt khỏi màn hình mà nhìn sang cái người đang ngồi ghế bên kia chơi game

Nghe thấy tôi gọi, Taehyung mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, ung dung đáp "Sao hyung?"

"Sao lần trước Jimin rủ mà em lại không đi vậy?" kể ra từ lúc nghe Jimin nói thì tôi cũng khá tò mò rồi, thằng nhóc này trước giờ ham chơi, lại thích đi đây đi đó, nhưng được dịp được bạn bè rủ lại không đi, không tò mò mới lạ đấy

Nghe tôi hỏi, Taehyung dừng động tác nhìn tôi, rồi lại nhìn xuống điện thoại mà tiếp tục công việc chơi game dang dở của mình

"Hyung quên rồi hả? Lần đó hyung bị bệnh, làm em lo gần chết, hơi đâu mà còn để tâm tới mấy chuyện đó nữa!"

Nghe Taehyung nói, mới sực nhớ ra, đúng là lần đó có bị bệnh thật. Nói một chút về tôi, tôi từ nhỏ sức khỏe đã yếu hơn người bình thường, thậm chí đến bây giờ vẫn vậy, lần đó do mắc phải mưa nên liền trở bệnh, nghe nói lúc đó tôi sốt tận 41 độ, cứ miên man nhiều ngày, cũng may nhờ có Taehyung nên mới chóng khỏi, chứ không thì chắc còn nằm giường dài dài.

"Là lần đó sao....ukm, anh xin lỗi, chắc em phải buồn lắm khi bỏ lỡ chuyến đi" tôi trầm ngâm cúi mặt xuống, thân làm anh mà hết lần này đến lần khác phải làm phiền đến đứa em duy nhất này, không phải chỉ mỗi lần lúc hè năm ngoái đâu, hầu như năm nào cơ thể tôi cũng dở chứng như vậy đấy, mà lần nào cũng chỉ có Taehyung là tận tình chăm sóc cho tôi, cha tôi thì bận rộn với công việc kỹ sư xây dựng, có khi vắng nhà tận mấy tháng, chẳng hạn như hè năm ngoái, nên tôi cũng không muốn làm cho ông phải bận tâm thêm nữa, quay đi quay lại vẫn chỉ có mình Taehyung

Thấy tôi như vậy, Taehyung liền tiến tới sau lưng tôi, nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên mà ôn nhu hôn nhẹ lên trán tôi

Quá đỗi bất ngờ trước hành động đó, tôi liền đỏ mặt, tay ôm trán nhìn Taehyung lắp bắp "E... Em là.... Làm gì vậy hả? "

"Nếu không muốn em buồn nữa thì ráng mà bảo vệ tốt cho bản thân mình đi, nếu còn có lần sau thì anh biết tay em" Taehyung nhìn tôi mỉm cười tinh nghịch, tay đưa lên xoa đầu tôi rồi ba chân bốn cẳng chạy thẳng lên phòng để tránh cái gối bay vào mặt

"Ya, cái thằng này...... "chẳng biết là do tức giận hay do cái gì đó, tôi đỏ cả mặt nhìn Taehyung chạy vụt lên phòng, thằng bé chẳng những không sợ mà còn hí hửng quay lại nhìn tôi cười toe toét " Hyung ngủ ngon "

Cuối cùng vẫn như mọi lần, SeokJin tôi đây vẫn bất lực mà chịu thua Taehyung. Thôi nhìn, tôi hướng mắt đến đồng hồ, đã 11:45 rồi, đi ngủ thôi...

*****

Cuối tuần

Tôi lật đật chạy thật nhanh đến địa điểm hẹn, trái với bộ dạng gấp rút của tôi là bộ dạng đầy ung dung và thư thái của thằng nhóc sau lưng tôi, Kim Taehyung.

Đã bực lại còn bực hơn, nếu không phải tại đứa nào đó cứ ôm gối mà ngủ nướng, kêu mãi không dậy thì có lẽ tôi không phải vội như bây giờ rồi. Đã vậy lại không biết ăn năn hối lỗi mà còn dửng dưng hái hoa bắt bướm

"Hyung làm gì mà chạy nhanh thế? Nhỡ có ngã là đừng có kêu, em không giúp đâu" Taehyung cười cười nhìn tôi nói

"Nhờ ơn của ai mà anh đây phải vậy hả? Chưa cho ăn đòn là may rồi đấy, nếu có lần sau thì chú mày biết tay anh" tôi bực bội quay lại nhìn Taehyung, thấy thằng bé ngoan ngoãn im lặng mà nghe tôi trách, chậc, ngoan vậy có phải tốt hơn không?

Thôi không la Taehyung, tôi quay lên, nhưng vừa quay lên, tôi liền nghe thấy giọng của Taehyung đằng sau "Hyung, cẩn....... BỐP......

"Ai yaaaa~~" hai tay đưa lên ôm lấy cái trán đang sưng vù vù của mình, mắt ngấn nước, tức giận nhìn cây cột điện đang mọc sừng sững trước mặt, chết tiệt, đau chết đi được......

"......thận.." lời nói chưa dứt, liền thấy tôi va vào cây cột điện, Taehyung liền chạy lại, nhưng khi thấy cái cục to tướng nhờ cây cột điện mà mọc trên trán tôi, liền được dịp ôm bụng mà cười

"Cười cái gì hả? Vui lắm hay sao mà cười?"

"Không, chỉ là, cái cục này nhìn hợp với hyung lắm đó, hahaha"

Thẹn đến đỏ cả tai, tôi thôi nhìn Taehyung, nhìn nó thì chỉ có nước bị cười vào mặt, chết tiệt, ngày gì mà gặp toàn chuyện đen đủi

Thấy tôi có vẻ đau, Taehyung thôi không cười nữa, tay nhẹ nhàng xoa cục u trên trán tôi "Đau không? Đã bảo mà không nghe, già đầu rồi chứ có phải con nít đâu?"

"Này, em đang an ủi anh đấy hả? Không thể dùng từ nào hay hơn không?"

"Haha, yên nào, đừng nháo" dứt lời, Taehyung liền lôi từ trong balo ra chai dầu, và bắt đầu thành thục thoa lên cục u

Cũng may nhờ có chai dầu, một lúc sau cục u của tôi liền có dấu hiệu bớt đau, lại nhỏ hơn lúc đầu tốt rồi

"Hyung không định cảm ơn sao?"

"Hả, à, cám ơn nha chai dầu" nghe tôi nói, Taehyung liền chạm mạnh vào cục u "Ai ya, đùa thôi mà, cám ơn Tae nha, hihi"

Sau khi để Taehyung thoa xong, tôi liền đứng lên mà tiếp tục thẳng đến trạm xe buýt, Taehyung cũng chậm rãi theo sau

"Hơ hơ, xem ai tới kìa" không ai khác chính là Hoseok, thấy Taehyung và tôi liền nở nụ cười trông chẳng mấy thân thiện

"Jin hyung, Taehyung" Ai ya~~ Jimin đúng là thiên thần mà, không những không giận mà còn cười tươi nhìn chúng tôi, nhưng có điều, thấy em ấy như vậy thì tôi lại cảm thấy có lỗi

"Xin lỗi nhiều nhiều mà, tại vướng một số chuyện nên tụi tớ mới tới muộn, thôi mà đừng giận" tôi ra sức nài nỉ cậu bạn khó tính của mình, còn Taehyung thì.... vẫn dửng dưng như vậy, thấy thế, tôi liền nhìn chằm chằm vào nó

Như hiểu được ý tôi, Taehyung liền nói "Bọn em xin lỗi, tại em dậy muộn, mới ảnh hưởng đến Jin hyung, mọi người đừng trách mình anh ấy"

"Thôi, không sao đâu hyung, hyung không sao là tốt rồi, em còn tưởng là có chuyện gì xảy ra đấy, ủa mà, sau trán của hyung đỏ vậy,hình như có gì đó mọc lên kìa?"

"Haha, nhìn cứ như thằng ngốc ấy" Hoseok sau khi bỏ qua cho tôi, liền hùa theo Jimin mà nhắm vào cục u

"Hả, à, va chạm chút thôi mà, thôi mình đi đi"





















Love without regret [TaeJin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ