Tần Kinh Vũ cảm thấy hình như chính mình đang nằm mơ.
Đầu tiên là đi trên đường lớn thì bị xe tông, trực tiếp bị một chiếc xe tải lớn đâm phải. Nàng chưa kịp kiểm tra thân thể thì lại có hai gã đàn ông y phục đen, sắc mặt lạnh lùng bước đến túm nàng lên chiếc xe thể thao màu đen tuốt. Sau đó thì nàng tiến vào một chỗ ngồi xa hoa trong một căn phòng lấp lánh ánh vàng. Ngồi trong căn phòng kín còn có một người đàn ông trẻ tuổi thoạt nhìn rất có phong độ đang ngồi đối mặt với nàng.
Ách, xe tải lớn như vậy tông phải, vì sao nàng không có lấy một vết thương?
"Cô tên gì?"
Giọng nói người đàn ông thực nhu hòa, rất có từ tính, êm tai mười phần khiến Tần Kinh Vũ trút bỏ lòng nghi ngờ, trong đầu có chút hoảng hốt. Tiếng nói hay như vậy không đi làm ngôi sao ca nhạc thật rất đáng tiếc. Nhưng mà, làm ngôi sao ca nhạc, bị những luật lệ của công ty giải trí ràng buộc, ngày ngày kiếm tiền, so với công việc văn phòng của nàng sống mệt mỏi hơn nhiều lắm!
Dậy sớm chuẩn bị, cả ngày thì loay hoay công việc giống như con quay, ngủ thì mỗi ngày phải thuê khách sạn, ăn so với mèo con còn ít hơn, làm so với trâu còn nhiều hơn, cuối tháng thì lãnh chỉ vài đồng bạc mong manh. So với cuộc sống vừa tốt nghiệp đại học của nàng mới chính là không thể so sánh được.
Những cái này chưa tính, chỉ nghĩ đến người đàn ông một con cặn bã cho nàng thuê nhà là nỗi gai ốc. Mỗi tháng thừa cơ hội thu tiền nhà, không sờ tay nàng thì cũng lén xoa xoa bóp bóp eo nhỏ của nàng. Cặn bã đến nước miếng cũng chảy ra. Hai má nàng nàng bị phun mùi hôi đến khó chịu. Quả thực không thể nào hình dung nổi!
Nếu hắn có một nửa diện mạo hay khí chất, nàng cũng không cảm thấy ghê tởm như vậy. Sau mỗi lần đưa tiền thuê nhà, nàng đều phải trở về thay lại quần áo. Cuối củng không thể nhịn được nữa, một cước đá bay gã.
Ô ô, mấy trăm tệ tiền thuốc men!
Ô ô, giá rẻ cho thuê phòng!
Người đàn ông khẽ nhíu mày: "Tiểu thư, tôi là đang hỏi cô."
"Nga, Tần Kinh Vũ."
Ngước đầu đánh giá hai mắt của soái ca, vô tình để lại trong lòng ấm áp khó tả, soái ca đẹp như vậy, cũng không thể làm cơm ăn, cuộc sống tháng sau thật túng quẫn, mỗi ngày công việc đều lắp đầy thời gian, nàng còn thời gian đâu mà tìm phòng ở? Thật sự không dám hy vọng xa vời vào bất động sản của đại lý nửa đêm còn mở cửa buôn bán...
"Tần Kinh Vũ"
Đôi mắt người đàn ông chợt lóe lên, cứ như nhớ đến thứ gì, gõ gõ laptop, sau đó lại nhìn chằm chằm vào hình ảnh tư liệu xuất hiện trên màn hình, lầm vào trầm tư.
"Anh còn muốn hỏi cái gì, nói rõ ràng đi, nếu không có việc gì, tôi đi đây!"
Buổi chiều nàng còn có hai phần công việc, địa điểm lại ở ngay trung tâm thành thị. Giao thông đông đúc, lại kẹt xe, đi nhanh miễn cưỡng mới theo kịp. Buổi tối còn đi làm thuê ở cửa hàng, từ bảy giờ đến mười một giờ, suốt bốn giờ. Hoàn hảo! Buổi tối, khách hàng không nhiều lắm, rửa bát xong thì đọc sách. Cũng xem như nàng có thời gian tự tại thanh nhàn!
Người đàn ông nhìn biểu cảm cô gái, mỉm cười: "Xem ra cô còn chưa biết tình hình hiện tại của mình. Tôi cảm thấy tôi có nhiệm vụ giải thích rõ cho cô biết một chút... Cô có biết tôi là ai không?"
Tần Kinh Vũ ngẩng đầu, nhìn gương mặt tuấn tú, lý trí phân tích: "Ân, ngươi không phải bắt cóc, không phải bọn cướp, không phải..."
Suy nghĩ một hồi, khuôn mặt nhỏ nhắn chậm rãi hiện lên một đoạn sáng rọi: "Có phải anh là thám tử tư được một người đàn ông có tiền hoặc gia gia hay gia tộc phái đi tìm đứa con thất lạc như tôi?"
Đó là nguyện vọng lớn nhất trong năm trăm vạn giấc mộng của nàng.
Người đàn ông nghe được cười ha ha: "Tôi đương nhiên không phải."
Tần Kinh Vũ lại cúi đầu, thở dài: "Tôi cũng biết, số tôi không tốt như vậy."
"Không, số cô rất tốt, cô rất may mắn!"
Người đàn ông khoanh tay, dựa vào chỗ thoải mái nhất của ghế, mỉm cười kì lạ: "Chúng tôi đã nghiên cứu rất kĩ, nhất trí quyết định, xét thấy cô có hành vi dũng cảm cứu người, cô có thể không cần uống canh Mạnh Bà, có thể tự do chuyển thế đầu thai!"
Nhìn thấy vẻ mặt nàng ngày càng suy sụp, người đàn ông lại nói tiếp: "Đúng rồi, tôi quên nói cho cô biết, tôi là tân Minh vương, nơi cô đang ngồi là văn phòng của tôi."
Minh vương... Địa phủ...
Tần Kinh Vũ hoàn toàn há hốc mồm, gào thét: "Tôi biết rồi, nơi này là viện tâm thần..."
Trời ạ, là ai hãm hại nàng, cứ nhiên mang nàng vào viện tâm thần, cùng với người đàn ông điên này một phòng, bước tiếp theo, hắn lại muốn làm cái gì?
"Tôi muốn đi ra ngoài, bọn họ nghĩ sai rồi! Bác sĩ! Tôi không điên, tôi là người bình thường! Tôi là người bình thường!"
Không không biết khí lực từ đâu ra, nàng đứng lên, xoay người liền chạy đến hướng cửa, thoáng cái bóng dáng đã gần cửa phòng trong gang tấc.
Hai thước, một thước, nửa thước. Nhưng trong nháy mắt, cánh cửa phòng lại biến thành mặt tường trơn bóng, tản ra ánh vàng nhàn nhạt. Chẳng lẻ cửa phòng có mật thất!
"Tần tiểu thư, đừng cố gắng nữa. Bài trí trong gian phòng này có thể thay đổi theo suy nghĩ của tôi" Người đàn ông tự xưng là Minh vương sờ sờ cằm nhìn nàng thát chói tay, nhịn không được buồn cười.
"Tôi thực sự là Minh vương, vì sao cô lại không tin tôi, chẳng lẽ cô không thích bộ dạng của tôi sao khi chỉnh sửa, lại thích bộ dạng thật của tôi?"
"Chỉnh hình? Chân thân?"
Xem ra đó là một triệu chứng rất nặng của người bệnh, đã không thể nói chuyện bình thường được.
Tần Kinh Vũ run run quay đầu, đã thấy hắn chậm rãi đứng lên, chỉ hướng vách tường, nguyên bản không có một vật nào trên vách tường xuất hiện hình ảnh.
Hiện trường tai nạn xe cộ.
Ánh đèn xanh đỏ của xe cảnh sát chợt lóe, máu tươi chảy xuôi đầy đất, theo xe cứu thương là một người đàn ông mệt mỏi đi ra, ven đường một cụ ông rơi lệ đầy mặt, trên vũng máu là một cô gái trẻ tuổi không nhúc nhích.
Xe cứu thương mở ra, lại rời đi, tiếp theo là hình ảnh ở nhà tang, vài người đàn ông nâng nàng cáng hỏa thiêu, khăn trắng đắp trên thân thể cô gái cùng diện mạo, lên xe, đóng cửa, phát động, rời xa.
Gương mặt tái nhợt nhỏ nhắn kia, cũng rất quen thuộc... Chính nàng!
Trong đầu Tần Kinh Vũ ầm ầm một tiếng nổ, nàng đã chết?
Chính mình đã chết?
"Tôi chuẩn bị qua đường lớn... Xe tải hướng ta chạy qua... Bạn thân tôi theo sau lưng giữ chặt ta... Chính nàng đẩy tôi lại gần xe tải... Quả là bạn thân a...!"
Nghe cụ ông nói liên miên cằn nhằn, nước mắt rơi xuống, đối với phóng viên truyền thông giải thích sự kiện vừa qua, lẵng lặng một mình đối diện với ánh đèn chụp ảnh, Tần Kinh Vũ cảm thấy vô cùng khiếp sợ, nhè nhẹ đỏ mặt, cùng với chột dạ.
Buổi tối trước đó, ta tăng ca để đủ tiền để trang hoàng lại nhà cửa, cả một đêm không ngủ được bao nhiêu, ra cửa thì đã thấy choáng váng, đi lại phù phiếm, mí mắt đều không mở ra nổi, ngay tại thời điểm trên đường lớn, dưới chân cũng không biết lại như thế nào, trực tiếp xông đến hướng người kia.
Bắt lấy bờ vai của hắn, chỉ là bản năng muốn ổn định thân thể, không nghĩ tới, thành anh hùng cứu người, không biết phải nhận bao nhiêu tiền thưởng, đáng tiếc nàng là cô nhi a, không có thân nhân đi lĩnh, rất có lời...
Đương nhiên, đối vời việc vì nghĩa hăng hái làm anh hùng, nàng là sẽ không thừa nhận .
"Hiện tại, cô tin chưa?"
Tần Kinh Vũ nghe hắn nói nói, trong lòng không khỏi chột dạ, gật gật đầu: "Anh thật sự là Minh vương?"
Đại khái là tin, chỉ là có chút ngoài ý muốn, Minh vương tự nhiên cũng hiểu được sự phát triển xã hội, đem âm tào địa phủ sửa thành một trái đất bình thường, cũng không biết đã tham ô bao nhiêu bạc...
Minh vương cười nói: "Tôi đương nhiên là Minh vương, cũng chính là Diêm La vương mà các ngươi thường nói"
Tần Kinh Vũ còn muốn nhận tiền thưởng, rất tiếc hận: "Tôi chết thật rồi sao? Không thể cứu được nữa?"
Minh vương nghiêm túc gật đầu: "Đúng vậy, não cô đã chết, trái tim cũng không còn đập nữa."
Tần Kinh Vũ bất đắc dĩ thở dài, nàng chỉ mới hai mươi hai tuổi a, còn chưa tận hưởng cuộc sống độc thân, còn chưa nếm thử mùi vị của tình yêu, vẫn là...
Mẹ nó, kiếp sau nhất định phải trải qua!
Vì thế nàng quyết tâm, hiên ngang lẫm liệt nói: "Vậy được rồi, chết thì chết, hai mươi năm sau lại là anh hùng hảo hán.... Anh vừa rồi nói cái gì, chuyển thế thân thể?"
Minh vương khen ngợi liếc nhìn nàng một cái, rồi nói tiếp: "Đúng vậy, tôi đã tra xét qua, những không gian khác có thân thể tương xứng với cô, tổng cộng có năm, có thành phần tri thức tinh anh, có cảnh sát quốc tế, có..."
"Sao lại phức tạp như vậy?" Nàng đang rất muốn sống lại, làm sao nghe được nhiều lời giải thích như vậy, vung tay lên, gọn gàng dứt khoát nói "Không phải chỉ chọn thôi sao, tôi muốn chọn người trẻ tuổi nhất, xinh đẹp nhất, có quyền nhất, cảm ơn!"
Nói đơn giản một chút, chính là người thì phải đẹp, thân thế phải giàu có.
Đời này quá vất vả, quá mệt nhọc, kiếp sau, nàng muốn hưởng hết vinh hoa phú quý, vui vui vẻ vẻ, yên yên ổn ổn cả đời!
Minh vương lại nhìn xuống màn hình, đáy mắt chợt lóe một trận u ám, nhẹ giọng nói: "Cô không hối hận?"
Tần Kinh Vũ liếc nhìn hắn một cái, hỏi lại: "Ngươi hối hận?"
Vừa rồi không phải nói là tự do chọn lựa, chẳng lẽ bây giờ lại lật lọng?
Minh vương lắc đầu, ngón tau vuốt lên mặt tường, khẽ cười nói: "Được rồi, tất cả sẽ như cô mong muốn."
Theo động tác của hắn, trước mặt nàng xuất hiện một đạo kim quang huy hoàng, sáng rọi chiếu vào mặt của hắn, tư thế oai hùng lóa mắt, suất khí bức người.
"Đây là Phạm Thiên chi môn, cô chỉ cần đi vào thì có thể trọng sinh một thân thể mới."
Tần Kinh Vũ đi được hai bước, ánh mắt chợt chuyển động, trong lòng ấm áp, đột nhiên xoay người chạy ngược lại phía hắn, làm một động tác khiến Minh vương nháy mắt dại ra.
Ôm lấy hắn, tại đôi môi thoạt nhìn mềm mại ôn nhuận, cắn mạnh ba ngụm.
Xúc cảm, vô cùng vô cùng tốt!
"Đây là nụ hôn đầu tiên của ta..."
Thì thào nhớ kỹ, sau đó nàng vui mừng xoay người, hướng đạo kim quang nhanh chân chạy đến.
Minh vương khẽ sờ lên đôi môi, đáy lòng cũng có chấn động không nhỏ, đối với bóng dáng mảnh khảnh phía trước, cứ nhiên có điểm không thể buông tha.
Đây cũng là nụ hôn đầu tiên của hắn a!
Được rồi, nha đầu lớn mật, hắn thấy nếu không đưa nàng một phần đại lễ, bảo hộ nàng cả đời bình an thì thật có lỗi với nụ hôn này a....
Tần Kinh Vũ đứng trước luồng ánh sáng, bước chân hơi chần chờ, trước mặt một trận hoang mang, ánh sáng ngày càng mạnh, càng ngày càng sáng, nháy mắt như sinh ra một lực hấp dẫn cực mạnh, lập tức đem nàng toàn bộ hút vào, gió mạnh, chóng mặt, trên người đau nhứt, nhưng nội tâm lại thỏa mãn. Cuộc sống phú quý, ta đến đây!
YOU ARE READING
Trẫm Vốn Là Nữ
रोमांसThái tử tôn quý nhất của Vương triều Đại Hạ - Tần Kinh Vũ là người có tướng mạo tuyệt mỹ khiến cho người ta nhìn vào khó thoát ra được. Là người tình trong mộng của nữ tử trong thiên hạ. Nhưng chẳng ai nghĩ đến rằng, hắn, hóa ra là nàng... Càng khôn...