Quyển 1_Chương 2: Thiên cổ kỳ oan

3 0 0
                                    

"Nương nương, hay là nô tỳ đi thỉnh Thái y, nếu cứ tiếp tục như vậy e là tam điện hạ sẽ..."

"Không cần, ngươi lui xuống đi, tình hình của điện hạ, không được để cho bất kì kẻ nào biết."

" Dạ, nương nương."

Lọt vào tai nàng là hai giọng nói của nữ nhân, một cái là giọng hoảng hốt của cô gái, cái còn lại là thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng bất đắc dĩ.
Sau đó, nàng nghe thấy tiếng bước chân dần dần rời đi.

Mí mắt thực mỏi, nửa ngày cũng không mở ra được, ta chân mệt mỏi, ngực ẩn một chút đau đớn.

Trước mặt nàng là ánh sáng thực tối, chung quanh thực im lặng, có lẽ mọi người đều đi hết.

Tần Kinh Vũ có một tia choáng váng, còn có một chút không xác định.
Nàng đã chuyển thế đầu thai?

Thật sự là người trẻ tuổi nhất, xinh đẹp nhất, có tiền nhất, có quyền lực nhất?

Khoan đã, cái kia, Minh vương sẽ không lừa mình đi, lúc gần đi, nàng xúc động nên mới hôn hắn, có khi nào hắn tức giận không?

"Nha đầu, tôi không tức giận"

Thanh âm quen thuộc trả lời, Tần Kinh Vũ cả kinh suýt nữa nhảy lên, vừa rồi, mí mắt không mở ra nổi bây giờ đã trừng lên.

Trời ạ, nàng đang nhìn thấy gì?

Bên kia không gian, có một khuôn mặt đang dần lại gần.

Tóc dài ngang thắt lưng, hai tai dựng thẳng lên, sắc mặt nhợt nhạt như giấy trắng, trán rất rộng, hai mắt như một đôi chuông đồng, mũi cao như người Hy Lạp, miệng thì càng rộng làm cho nàng liên tưởng đến vũ trụ đen đang chuyển động.

Khuôn mặt đó, đối với nàng cười.

"Quỷ a!"

Tần Kinh Vũ nhắm mắt lại, thân mình yếu ớt, hoa hoa lệ lệ lại hôn mê bất tỉnh.

Minh vương từ trên cao nhìn xuống, tay vân vê cằm của chính mình, nhìn thân ảnh nhỏ ngã xuống, nhịn không được cười khổ.

Lúc trước, nhìn nàng hoảng sợ với gương mặt kia, hắn mới nghĩ đến nàng thích nhân dạng thật, không nghĩ tới...

Xem ra, thần và người, thật không thể nào ở cùng nhau.

Nhưng mà, cái hôn kia, thật khiến cho người ta nhớ nhung a.

Tại thời điểm Tần Kinh Vũ tỉnh lại, mắt vừa mở ra, nháy mắt liền thấy một bóng dáng phụ nữ mặc hồng y chớp nhoáng ôm lấy nàng.

"Vũ nhi, ngươi rốt cuộc cũng tỉnh lại!" Nữ nhân mặc hồng y kia gắt gao ôm lấy nàng, nước mắt nước mũi toàn bộ đều phun lên trên mặt nàng, lại vừa kích động vừa vui sướng, nức nở nói, "Thật sự quá tốt rồi! Nương đã nghĩ đến, nếu con không tỉnh lại, nương chỉ có thể mời Thái y đến xem, nương cái gì cũng không cần, chỉ muốn ngươi bình an vô sự a! Đứa trẻ số khổ của ta!"
Số khổ?

Tần Kinh Vũ càng nghe càng thấy sai, nàng phải là người hạnh phúc lại may mắn, sao có thể số khổ!

Chẳng lẽ, mình đầu thai đến gia tộc ít quyền thế nhất?

Ân, cũng không sao, dù sao về sau cơ hội thăng tiến rất nhiều, thăng chức sẽ rất nhanh!

Tràn đầy chờ mong mở mắt ra, nhìn đến gương mặt tràn đầy nước mắt, nàng không khỏi hút một ngụm khí lạnh.

Đẹp quá a, phù dung như mặt, liễu như mi, lê hoa nhất chi xuân mang vũ1, cái gì mới gọi là quốc sắc thiên hương, cái gì mới kêu là ung dung đẹp đẽ quý giá, trước mặt nàng a!

*1: câu thơ chỉ người đẹp.

Nhưng mà, kiểu tóc, quần áo của nàng thật kì lạ, hơn nữa nàng nói những lời này, nàng còn chưa hiểu rõ, còn có, nàng kêu mình là gì? Vũ nhi?
Làm sao nàng biết tên của mình?

"Thân thể này của cô cùng tên với thân thể thật, cũng là Tần Kinh Vũ, thật trùng hợp, đúng không?"

Lúc này, tiếng nói của người đàn ông không phải từ không trung truyền đến, mà là ngay sát bên tai nàng.

Nghiêng đầu liền nhìn thấy, khuôn mặt tuấn tú, nhã nhặn xuất hiện ở trước mắt, là Minh vương!

Tần Kinh Vũ liền cảm thấy vui vẻ, vừa muốn cùng hắn chào hỏi, ngón tay Minh Vương khẽ miết môi, làm một động tác quyến rũ.

"Đây là mẫu thân của khối thân thể này, cô trước tiên tìm lý do đem nàng đuổi đi, ta sẽ nói với cô"

Tần Kinh Vũ nghi hoặc nhìn hắn, lại nhìn người phụ nữ nãy giờ ôm chặt mình, nếu không rõ bây giờ làm gì, chỉ có thể nghe theo lời hắn, tốt xấu, hắn cũng tính là người quen đi.

"Cái kia, mẫu thân..."

Vừa kêu một tiếng nàng liền ngẩn cả người, giọng nói thật dễ nghe, so với giọng nói ban đầu không biết dễ nghe hơn bao nhiêu lần.

Giọng nói dễ nghe như vậy, thân thể này khẳng định là một siêu cấp mỹ nữ!
Nghe rõ nàng nói gì, Minh vương nhíu mày: "Sai rồi, cô nên gọi nàng là mẫu phi."

"Mẫu phi?"

Tần Kinh Vũ không khỏi giật mình, chẳng lẽ...

Minh vương hướng nàng mỉm cười: "Tôi quên nói cho cô biết, đây là thiên hạ của Hạ vương, cô là con thứ ba của hoàng đế Tần Nghị, trên cô có nhị huynh, tứ tỷ, dưới có nhất đệ, tam muội, mẫu phi của cô cũng là người phụ nữ trước mặt, chính là chiêu nghi được phụ hoàng cô phong hào, Mục Vân Phong."

Hoàng đế...

Mẫu phi...

Chiêu nghi...

Đây là cái gì vậy?

Tần Kinh Vũ thập phần bi ai, nàng chỉ đơn thuần muốn là một người nhiều tiền, không cần phức tạp như vậy.

"Vũ nhi, là ngươi gọi ta sao?"

Mục Vân Phong thả lỏng lực đạo, ôm nàng vui vẻ rơi lệ: "Ngươi không thoải mái? Trên người cảm thấy đau sao? Ngươi nói cho nương, nương nhất định chữa khỏi cho ngươi..."

Trong đầu Tần Kinh Vũ một đoạn mơ hồ, chỉ ẩn ẩn nhớ rõ câu nói của Minh vương, vì thế nha nha mở miệng: "Ta...đói bụng..."

Lý do như vậy, chắc là dùng được đi?

"Phỉ Thúy! Phỉ Thúy!"

Mục Vân Phong lau đi nước mắt, vội vàng kêu hai tiếng, bây giờ mới nhớ nàng đã đuổi thái giám cung nữ ra ngoài, hướng Tần Kinh Vũ cười cười, đứng dậy bước ra ngoài: "Ngoan, nương kêu người lấy thức ăn cho ngươi."

Cửa phòng vừa đóng, Tần Kinh Vũ liền chạy nhanh đến phía bên giường Minh vương, hiếu kỳ nói: "Anh vừa rồi vì sao lại giả quỷ hù dọa tôi?"

Minh vương xấu hổ cười: "Tôi... Tôi chỉ kiểm tra xem lá gan của cô có lớn hay không."

Không thể thừa nhận, nha đầu kia đã đả kích đến lòng tự tôn của hắn, ô ô.
"Trời sinh tôi nhát gan..." Tần Kinh Vũ mếu máo, lại khó hiểu hỏi, "Đúng rồi, vì sao nàng không thấy anh?"

Vị mẫu phi kia của nàng, vừa thấy nàng tỉnh liền ôm nàng gào khóc thảm thiết, bên giường rõ ràng là một soái ca điển hình, lại không thèm nhìn lấy một cái, thật sự quá kì lạ.

Minh vương cười nói: "Thân thể của tôi là do suy nghĩ mà hiện thân, muốn cho ai thấy thì người đó sẽ thấy"

Tần Kinh Vũ gật gật đầu, đang muốn lôi kéo tay hắn lại, cẩn thận hỏi, Minh vương sắc mặt nghiêm trọng, nghiệm mặt lại nói: "Nha đầu, thời gian của tôi không còn nhiều, cũng chỉ nói với cô được vài câu."

Tần Kinh Vũ suy sụp vuốt mặt, buồn bực nói: "Chỉ vài câu a?"

Minh vương suy nghĩ lại, nói: "Nói chính xác hơn một chút, chỉ có hai câu."

"Hai câu?"

Trên mặt Tần Kinh Vũ trải đầy hắc tuyến, bất mãn nói: "Anh không nói rõ tình huống của tôi ở nơi này, tôi chỉ mơ hồ làm theo, cái gì cũng không biết, nếu như bị người khác phát hiện tôi là kẻ giả mạo, không phải tôi sẽ chết thực thảm sao?"

Minh vương khẽ vuốt tóc nàng, thản nhiên lấy đi một sợi tóc, sau đó cười nói: "Tình huống nơi này không phức tạp, cô sẽ rất dễ hòa nhập, điều tôi muốn nói, chính là hai câu lời khuyên."

"Cái gì?"

Minh vương bỗng tươi cười, trịnh trọng nói: "Thứ nhất, tại hoàng cung, người duy nhất cô có thể tin tưởng là mẫu phi của cô, có việc cũng phải thương lượng với nàng, nàng sẽ bảo vệ cô."

Đại mỹ nhân vừa rồi nũng nịu, cứ nhiên lại có thể bảo vệ mình?

Tần Kinh Vũ thoáng một tia bất an, lại hoài nghi lời hắn nói là thật hay giả.

Minh vương nhìn rõ suy nghĩ của nàng, cũng không giải thích, lại nói: "Thứ hai, tại nhiều thời điểm do dự, hãy tin tưởng vào cảm giác của chính mình, không cần chỉ nhìn mặt ngoài, dùng tâm để cảm nhận."

"Không có?" Tần Kinh Vũ rũ mắt xuống, rất thất vọng.

Lời khuyên như vậy, nghe xong với không nghe quả thực không khác nhau là mấy.

"Thiên cơ không thể tiết lộ, nhiều lời cũng vô ích." Minh vương cười gật đầu, chậm rãi lui về phía sau, khuôn mặt và thân thể dần dần nhạt đi, "Nha đầu, chính cô cẩn thận, bảo trọng!"

Kỳ thật, cò có một câu, hắn chưa nói với nàng...

Thân thể chuyển thế của nàng chính là thân thể vừa thuần Âm vừa thuần Dương, càng đi về sau càng có nhiều mây mù, cứ nhiên lại không nhìn thấy vận mệnh tương lai...

Tiên đồ mờ mịt a, nha đầu, hy vọng lễ vật hắn đưa, có thể giúp nàng một chút.

"Ai, anh đừng đi, đừng đi a!"

Tần Kinh Vũ ngạc nhiên kêu to, chỉ thấy Minh vương ngoài đầu nhìn nàng cười, sau đó là bóng người dần tan hết, ẩn vào không khí.

Cửa phòng kẽo kẹt một tiếng mở cửa, Mục Vân Phong vội vàng tiến vào: "Vũ nhi, là ngươi kêu ta sao, nương đã trở lại!"

Tần Kinh Vũ cúi đầu lên tiếng, nghe được sự lo lắng trong lời nói: "Mấy ngày trước phụ hoàng đã cho phép ngươi đi ngự thư phòng nghe giảng, xem ra hắn đang muốn ngươi cùng hai vị hoàng huynh cùng nhau bồi dưỡng, ngươi cảm thấy như thế nào?"

"Bồi dưỡng thì bồi dưỡng, lại nói như thế nào ta cũng là con của phụ hoàng..."

Đợi chút, con?

Trong lòng Tần Kinh Vũ bây giờ đang điên cuồng hô, không đúng, không đúng a, nàng vừa tỉnh đã bị Minh vương hù họa, nhưng lại quen mất hỏi hắn một sự kiện!

Con trai thứ ba của hoàng đế Tần Nghị?

Có lầm hay không, nàng, chuyển thế biến thành nam tử?!

Minh vương không hỏi nàng, nàng cũng sẽ không đề cập đến, về vấn đề giới tính của khối thân thể, nàng nên nghĩ đến, hắn đã biết, không nghĩ tới...

"A"

Lần đầu tiên sau khi bước vào thế giới này, nàng thét ra một âm thanh cực kỳ bi thảm chói tai.

"Minh vương, anh mau quay lại đây, tôi không muốn làm nam nhân!"

Trẫm Vốn Là NữWhere stories live. Discover now