v.

760 90 3
                                    

Trừ việc, thực ra, cậu không hề.

Zenitsu vẫn bị tên đụt bé nhỏ này ám ảnh.

Cậu vỡ ra điều này khi cậu tỉnh giấc chỉ để thấy cuộc sống của mình được âu yếm bởi thằng lone không có tí đẹp đẽ nào này. Con ngươi Zenitsu đang trừng trộ ra. Cậu ta cảm thấy ngột ngạt, không thể thở bình thường bằng mũi nổi- bởi vẻ nồng nàn say đắm có ở Tanjirou trong tất cả mọi thứ. Hình-hình như môi răng hai đứa đang lẫn lộn? Wow, nghiêm túc hả má? Cậu ta thực sự đang hôn tình yêu của đời mình (hoặc ngược lại, cơ mà cơ bản thì—) bằng LƯỠI á? Zenitsu đập mạnh vào lưng Tanjirou, nghẹt thở vì hai lá phổi của cậu có nguy cơ sụp đổ dưới sức nặng đang đè ép lên nhau của cả hai.

Cậu ta mới vừa lãnh một đòn tấn công từ một tên thượng nguyệt đấy. Làm ơn làm phước tha cho người bệnh!

Tanjirou cũng đẩy cậu ra với một cái nhìn nóng bỏng.
Tên đụt bé nhỏ nhanh chóng cụng mặt vào mũi Zenitsu, thầm thì một âm thanh đáng thương xót.

-Em xin lỗi...

Ê ê ê ê ! Em đang xin lỗi cái quần què gì ? Vì Zenitsu đây đã chắn cho em một đòn ? Vì hôn tới hút sạch sức sống khỏi cậu ta? Vì trao cho cậu ta một nụ hôn bất ngờ thay vì một lời tỏ tình? Nói! Nghe! Coi! Cái! QQ! Gì !

Zenitsu thụi hai phát đầy lực vào lưng Tanjirou. Cậu ta chẳng có tâm trạng nào mà lo lắng cho vị trí vết thương mà cả hai lãnh phải. (Tên tam thượng nguyệt quái quỷ đã gây cho cả bọn quá nhiều đau đớn rồi...) Cậu ta bật ngón cái lên khi Tanjirou ngước nhìn. Trên môi cả hai đều còn vương tí nước bọt.

-Ổn hết mà, em biết đó ?!
Ôi, cứt thật. Giọng cậu tắc lại mất rồi.

Cậu vẫn ấp ủ lý tưởng về hình ảnh nam tính đủ để trở thành người hùng cho tri âm tri kỷ của đời mình. Không phải thế, dĩ nhiên rồi, Tanjirou còn chưa thấy phương diện kinh dị nhất của cậu ta từ đầu tới giờ.

Tanjirou cười phá lên vào giữa câu nói và chổng mông ngã nhào về phía sau. Cậu cười vang và tung cước, thậm chí mặc kệ dòng máu bắt đầu rỉ ra xuyên qua lớp băng gạc. Zenitsu la hét inh ỏi để báo động, phóng một chiếc gối vào thằng nhóc kia để nó dừng lại.

-Em bị ngu hả?! Không, em chắc chắn là một thằng ngu bẩm sinh đúng không?! AOI-CHAN! KANAO-CHAN! AI CŨNG ĐƯỢC! TANJIROU HÓA ĐIÊN CMNR!
Cậu ta gào toáng lên.

Những tiếng chân giậm thật mạnh trên mặt đất xuất hiện khi họ đến vừa đúng lúc để nghe thấy thằng ngu Tanjirou kia nói-

-Em yêu anh, Zenitsu.

Zenitsu cảm thấy máu như trào ra khỏi mũi, nhuộm đỏ Tanjirou trong sắc đỏ siêu đậm đó lần nữa ngay khi đôi con ngươi cậu lủi ngược lại trong hộp sọ.

Không, cậu sai lè rồi. Hình như cậu mới là thằng ngu ở đây.

[Kimetsu no Yaiba] [Fanfic] [Translation] Sự ngốc nghếch tuyệt vời nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ