Ta thích nhất là mùa xuân

19 0 0
                                    

Chàng từng hỏi ta, ta thích nhất mùa nào trong năm. Ta chỉ mỉm cười không nói.

Sau đó, chàng nói với ta là chàng phải rời khỏi thôn này vì muốn đi tìm chí lớn ngoài kia. Muốn nhìn thiên hạ bằng con mắt của mình, muốn cảm nhận vẻ đẹp của thế gian. Ta chỉ gật đầu, tiễn chàng lên đường, cầu chúc chàng thượng lộ bình an.

"Đợi khi ta nhìn được vẻ đẹp của thế gian, ta sẽ về kể cho nàng nghe". Ánh mắt chàng chất chứa nỗi niềm nhìn ra thiên hạ ngoài kia.

Ta mỉm cười nói: "Được"

Chiều tà bóng lưng chàng khuất sau viền núi, không biết năm nào tháng nào quay về...

Khi nàng đã 25 tuổi...

"Chi Hoa, nàng lấy ta đi! Ta sẽ chăm sóc nàng cả đời"

Nàng hướng mắt lên nhìn nam tử đang chân thành cầu hôn nàng trước mắt, rồi lại cụp mi xuống hướng mắt ra viền núi xa xăm kia.

"Thế gian ngoài kia rốt cuộc là như thế nào?"

"Ta không rõ, nhưng nghe nói rất phức tạp"

Sau đó, nàng 35 tuổi. Nam tử cầu hôn nàng năm đó đã có vợ. Còn nàng vẫn hay đứng trước đầu thôn trông ra viền núi.

Một lão tử già nua đi ngang nhìn nàng khẽ thở dài.

"Chi Hoa, cô sao vẫn đứng ở đây mỗi ngày?"

"Ta chỉ muốn biết thế gian ngoài kia như thế nào"

"Phải chăng rất đẹp đi...". Lão tử nheo mắt nhìn xa xăm, lão cũng chưa rời thôn bao giờ.

Khi nàng 45 tuổi, nếp nhăn năm tháng hằn lên khuôn mặt, tóc điểm hoa râm. Nhưng nàng vẫn đợi...

Lão tử kia đã mất, nam tử cầu hôn nàng trước kia giờ đã là ông nội.

"Bà vẫn còn đứng đây sao?". Nam tử cầu hôn nàng năm ấy, giờ đây tóc đã bạc đi rất nhiều, nếp nhăn đã lộ rõ nơi viền mắt. Ánh mắt mang vài phần gió sương cuộc đời.

"Thế gian ngoài kia...đẹp lắm đúng không?"

Nam tử cầu hôn năm ấy buồn thương thở dài.

"Bà mất gần cả đời, chỉ vì câu hỏi đấy ư?"

Nàng im lặng.

Năm nàng 55 tuổi, viền núi có bóng dáng một người về thôn nhỏ. Bóng dáng ấy đơn bạc, nhưng lại rất trẻ trung...

"Lão bà, bà đang đợi ai ư?"

"Ta đợi một người kể cho ta nghe về thế gian ngoài kia"

"Sao bà không tự đi tìm hiểu?"

"Vì ta phải đợi người ấy về"

Nam tử trẻ trung ấy nhìn lão bà hồi lâu lại đáp lời:

"Thế gian ấy muôn hình vạn trạng"

"Vậy sao..."

Nam tử ấy lắc đầu, bỏ lại một câu nói.

"Thiên nhai hà xứ vô phương thảo, hà tất đơn luyến nhất chi hoa"

Sau đó, không còn ai thấy lão bà ấy đâu nữa. Hình như bà lão ấy chống chọi với bệnh tật nhiều năm...

Hơn 10 năm sau, viền núi xuất hiện một ông lão tóc bạc phơ. Ánh mắt mang đầy vẻ tang thương cuộc đời, lại hằn lên nhiều vết chân chim, đồi mồi. Lão ấy đi về thôn nhỏ, bắt gặp một cậu bé đang chơi ven đường, bèn hỏi:

"Cháu biết lão bà Chi Hoa ở chỗ nào không?"

Đứa bé nghĩ nghĩ, chạy tít vào nhà. Lát sau, kéo ra một nam nhân tầm ba mươi ngoài hơn.

"Lão tìm lão bà Chi Hoa sao?"

"Đúng vậy"

Nam tử ấy, dẫn lão đi đến trước một ngôi nhà tranh nhỏ xơ xác bụi bặm, mạng nhện phủ đầy. Rồi len qua đất trống nhỏ phía sau, nơi ấy có một tấm bia mộ không đề tên, chỉ đề một câu thơ:

"Thiên nhai hà xứ vô phương thảo, hà tất đơn luyến nhất chi hoa"

Nam tử ấy nói với lão rằng:

Lão bà trước khi mất có nói rằng: Ta thích nhất là mùa xuân.

Nói xong, nam tử ấy rời đi để lại lão với tấm bia mộ tiễn đưa một người.

"Thế gian ngoài kia đẹp lắm, mùa xuân có hàng trăm hoa cỏ đua nở, kinh thành náo nhiệt..."

Tiếng kể của lão ấy xa dần, gió xuân lướt qua cành lá, một cánh hoa đào rơi nhẹ xuống ngôi mộ đã xanh cỏ kia...

Thế gian thật ra rất nhiều cây cỏ, nhưng ta chỉ luyến tiếc nhành hoa là nàng...

Thế gian muôn hình vạn trạng, thật ra nơi muốn về là thôn nhỏ có nàng chờ ta...

Đáng tiếc ta về muộn...



Đừng Cố Chấp Để Rồi Đau ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ