Tỷ muội cùng yêu (2)

15 0 0
                                    

Lúc về đến phủ, Dung Âm và Dung Y theo lối cũ mà vào. Nhưng vẫn gặp rắc rối như khi chui ra. Cả hai cũng cuống quýt không yên.

"Muội không ngờ lại trễ đến vậy rồi, đợt này sợ khó thoát..."

Dung Y đang trườn người qua tường cũng lo lắng không yên mà nói:

"Quan trọng là mau vô trước khi phụ thân cho người tìm kiếm chúng ta"

Sau khi Dung Y qua được rồi, Dung Âm cũng trườn người vào. Phút chốc, trong khu bãi đất trống sáng rực những ánh lửa, gia nhân xếp thành hàng đứng xung quanh khu vực đó. Phụ thân của các nàng cũng lù lù xuất hiện, mặt mày xám xịt nhìn các nàng.

Lần này, tiêu thật rồi....Cả hai tỷ muội họ cùng cảm thán.

______________

<Choang>

Thừa tướng gia tức giận đến mức ly trà quý giá trong tay, cũng bị ông đập bể không thương tiếc. Ông điên tiết nhìn hai nữ nhi đang quỳ ở dưới đất, gằn giọng:

"Các con nói xem, tại sao các con làm ra cái việc không có thể thống này hả? Các con biết, các con là ai không? Thiên hạ mà biết, các con nói xem thừa tướng gia ta biết để mặt vào đâu? Hay người ta nói ta không biết dạy dỗ nữ nhi?"

Dung Âm và Dung Y đều im lặng.

"Bên ngoài có biết bao mối nguy hiểm, các con biết không? Rồi các con trốn ra như vậy, người ta biết các con tự hỏi xem ai dám lấy các con? Một nữ nhi khuê các cần làm gì? Không lẽ các con không rõ? Hay ta đã quá nuông chiều các con, nên các con tự tung tự tác?". Vừa dứt lời, thừa tướng gia liền vịn ngực ho liên tục.

"Phụ thân, tụi con xin lỗi!". Lúc này, Dung Âm và Dung Y liền lo lắng, mắt đẫm hai hàng lệ, đỡ phụ thân. Nhưng thừa tướng gạt ra, khan giọng nói:

"Đủ rồi! Các con không cần lo cho ta! Nếu các con lo cho ta, các con sẽ làm vậy sao?"

"Phụ thân...là con sai, chính con rủ tỷ tỷ ra ngoài. Vì con thấy bên ngoài rất náo nhiệt. Phụ thân, là tiểu Âm sai, người đừng tức giận nữa. Xin người hãy phạt con thôi, vì con là người chủ ý trong chuyện này."- Dung Âm nức nở nói.

"Phụ thân, nếu tiểu Âm sai con cũng không đúng, con thân là đại tỷ, không cản em mình còn làm theo muội ấy. Xin phụ thân hãy phạt cả con. Chỉ xin người đừng tức giận nữa, không tốt cho người."

"Được! Người đâu! Đem đại tiểu thư và nhị tiểu thư nhốt ở Đông Viện chép nữ kinh cho ta. Không có lệnh của ta, không cho ra ngoài!". Nói rồi, ông liền đứng dậy rời khỏi.

Dung Âm và Dung Y liền nhìn nhau.

"Tỷ tỷ...muội xin lỗi"

"Không sao đâu, tiểu Âm".

___________________________

Đông Viện thì mùa xuân ấm áp, mùa đông lạnh lẽo. Rất may trời đã vào xuân. Các nàng từ dạo đó cũng bị cấm túc đến nay là 1 tháng, nữ kinh ngày nào cũng chép khiến các nàng chán nản. Quan trọng là, có vẻ phụ thân các nàng vẫn chưa nguôi giận. Nên cũng không gặp phụ thân trong một tháng qua...

"Tỷ...tỷ nói xem, có phải phụ thân đã quên chúng ta luôn rồi không?". Dung Âm thở dài thườn thượt, tay nàng ngắt nhẹ những cánh hoa mai.

Đừng Cố Chấp Để Rồi Đau ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ