_seven_

1K 96 6
                                    

"Ưm..."

Khẽ mở mắt, một màu trắng ngập tràn đôi mắt thấm lệ của người nọ. Thân thể cứng đờ, quá kiệt sức để có thể cử động. Cuống họng khô khốc, cậu khó khăn di chuyển đầu, ánh mắt hướng đến cốc nước để ở tủ đầu giường. Bàn tay gắn kim truyền dịch khó có thể nhấc lên, Taehyung rên rỉ vì đau nhức cơ ở bắp tay khi cậu cố lấy cốc nước

"Tae...Tae! Cậu tỉnh rồi sao?"

Jimin mơ màng, vừa nãy chăm sóc cho Tae xuyên đêm nên đã tranh thủ gục mặt xuống bên cạnh cậu mà ngủ. Nghe thấy tiếng va chạm của dây truyền dịch, cùng tiếng rên nhỏ khiến anh mở dần mắt, rồi nhìn thấy đôi mắt lâu ngày nhắm nghiền của Taehyung giờ đây đã mở ra một chút. Vội vàng đỡ Taehyung ngồi dậy, giúp cậu uống một chút nước. Jimin luống cuống đi gọi bác sĩ, tuy có chút bất ngờ, nhưng anh lại vui sướng hơn bao giờ hết vì sau 2 tuần, cậu cuối cùng cũng tỉnh

"Bệnh nhân có vẻ đã ổn hơn sau khi tỉnh dậy từ hôn mê. Vết thương ở lòng bàn chân và trên tay vẫn đang trong quá trình hồi phục, không nên để bệnh nhân vận động thể chất quá nhiều. Thời điểm này cậu ấy sẽ phải nghỉ ngơi và bồi bổ tuyệt đối. Tuy nhiên, sau khi tỉnh dậy, bệnh nhân sẽ rất dễ bị kích động về mặt tinh thần. Vậy nên tránh làm bệnh nhận hoảng sợ, không được lớn tiếng và phải để ý liên tục. Có biểu hiện gì bất thường hãy nhanh chóng báo y tá hay bác sĩ gần đây."

Sau khi nghe lời dặn dò từ bác sĩ, Jimin gật đầu như đã hiểu, trong đầu nhớ như in những lời ông vừa nói. Lấy máy báo tin cho Sejin, nghe được tiếng thở phào nhẹ nhõm từ đầu dây bên kia cũng đủ biết anh ấy đã lo lắng thế nào. Vì bận 1 số chuyện ở công ty nên anh quản lý chưa thể đến thăm Taehyung. Những thành viên còn lại, họ gần như chẳng đặt chân đến bệnh viện này sau ngày Taehyung nhập viện. Nghĩ đến mà Jimin tức giận không thôi, nhìn bóng dáng gầy gò của người kia mà trái tim như bị ai xé đôi.

"Taehyung...Xin lỗi. Xin lỗi vì tớ đã không thể ở bên cậu khi cậu bị họ hành hạ...Tớ hận bản thân vì không thể chăm sóc cậu...Tớ xin lỗi cậu, Taehyung à"

"Jimin, tớ hiểu mà. Đừng tự trách bản thân. Đừng như vậy, tớ đau lắm. Cậu đang ở đây với tớ rồi mà, đúng chứ?"

Taehyung cười nhẹ, ánh mắt âu yếm nhìn Jimin đang rơm rớm nước mắt

"Taehyung...Tớ yêu cậu"














































































"Tớ cũng vậy. Yêu cậu nhiều lắm"

мє, муѕєℓf αи∂ ι •|αℓℓν|•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ