Vừa xuống máy bay, bạn nhỏ Ong đã mải chạy theo trêu đùa của Minhyun mà chân trước chân sau vướng vào nhau té cái oạch. Trước gương mặt cố nhịn cười của nhân viên sân bay, Ong Seong Wu dù đau đến mất cảm giác ở mông vẫn dùng tốc độ ánh sáng mà bật dậy, tươi cười như chưa có chuyện gì xảy ra. Thấy cậu xử lí nhanh nhẹn, mọi người xung quanh đều cho rằng Ong Seong Wu sợ bị fan hâm mộ đang đợi ngoài kia bắt được khoảnh khắc mất mặt này nên cũng cố sức bày ra gương mặt: "Tui hoàn toàn bình thường, mọi chuyện đều bình thường, không hề có chuyện Ong Seong Wu vừa trượt chân lộn mèo trước mặt tui."
Nhưng toàn bộ thành viên cùng nhóm đều hiểu rõ, Ong Seong Wu ngồi dậy bằng tốc độ ánh sáng như vậy chắc chắn không phải do sợ mặt mũi bị quăng mất mà là lo tên Daniel cao kều đi phía trước kia phát hiện ra, nếu bị người kia phát hiện anh nghịch đến mức té mạnh như vậy thì khỏi cần nói cũng biết số phận Ong Seong Wu sẽ thảm cỡ nào. Vậy nên Ong Seong Wu sau khi đứng dậy, lo lắng thấp thỏm nhìn bóng lưng cao ngất của Kang Daniel, thấy hắn không có động tĩnh gì mới lặng lẽ thở phào một hơi. Ai dè vừa thử cử động chân một chút, Ong Seong Wu lập tức hít lại một ngụm khí lạnh.
Đau chết tui rồi ㅠㅠ.
Chân cẳng như này việc đi lại nhanh nhẹn quả thực là nhiệm vụ bất khả thi, Ong Seong Wu bước từng bước thật nhỏ một cách chậm chạp, cố gắng để dáng đi khập khễnh của mình không quá rõ ràng, cũng không quên kéo Hwang Min Hyun, người theo Ong Seong Wu chính là chủ mưu của việc anh bị ngã, đi bên cạnh anh giúp nguỵ trang. Hai người vừa dò dẫm từng bước vừa không ngừng cầu nguyện Kang Daniel ngàn lần vạn lần đừng quay đầu tìm Ong Seong Wu.
Nhưng Kang Daniel là ai nào? Người mà Ong Seong Wu chỉ đi leo cầu thang để lên tầng hai kí túc xá cũng phải ngước mắt nhìn chằm chằm sợ anh vừa bay vừa nhảy ngã mất thì giữa sân bay đông đúc như này, liệu có thể để anh trượt khỏi tầm mắt không? Đương nhiên là không!
Vậy nên Ong Seong Wu vừa mới lết đến bước thứ tư đã thấy bàn tay to ơi là to của Kang Daniel xuất hiện trong tầm mắt, kéo tay anh vịn vào cánh tay hắn, nhỏ giọng dặn một câu.
"Bám chắc, đừng có dùng sức ở chân kẻo lại đau."
Thôi xong thôi xong thôi xong, cứu Ongie với. Σ(T□T)
Kang Daniel nói mỗi một câu như vậy rồi lạnh te đỡ Ong Seong Wu ra khỏi sân bay, Ong Seong Wu sau vài lần thử bắt chuyện để giải thích thất bại cũng chỉ biết bám chặt vào tay hắn, cà nhắc leo lên xe. Hai cái máy nói cỡ đại bỗng dưng chết máy làm những chiếc máy nói mini như Park Woo Jin cũng chùn bước, không dám lên tiếng. Bầu không khí im lìm cứ như vậy bao trùm cả chiếc xe cho đến tận khi về bãi đỗ của công ty.
"Em đưa Ongie về trước, ngày mai gặp lại."
"Ngày mai gặp lại."
Mọi người nhìn theo con xe tiền tỉ của Kang Daniel vẫy vẫy, phớt lờ gương mặt mếu máo của Ong Seong Wu dính trên cửa kính xe.
Ong Seong Wu kiên trì chịu đựng sự lạnh nhạt của Kang Daniel cho đến khi bước vào thang máy khu nhà của họ, cửa thang máy vừa đóng lại, anh ngay lập tức vòng ra phía sau Kang Daniel, ôm lấy thắt lưng hắn, cái đầu nhỏ dụi dụi vào bả vai người kia. Kang Daniel thấy anh dụi đến cái thứ ba mới hừ nhẹ một tiếng, hơi khom lưng xuống, Ong Seong Wu liền biến thành một con mèo nhỏ, dùng sức leo lên người hắn, bẹp miệng làm nũng.
"Gì đây?"
"Anh dỗ em?"
"Dỗ em?" Kang Daniel nhướng mày.
"Ừ." Ong Seong Wu quay đầu hôn một cái lên má hắn, "Em nói lúc anh làm nũng em sẽ vui vẻ, giờ anh đang làm em vui vẻ nè."
Vừa dứt lời thì thang máy cũng đến nơi, Kang Daniel rút hai tay vẫn đút ở túi quần ra, đỡ hai bên mông Ong Seong Wu rồi cõng anh về nhà. Bước vào nhà, Kang Daniel thả Ong Seong Wu xuống sofa, giao nhiệm vụ.
"Giờ anh ngồi yên đây một chút, hôm nay em sẽ phạt anh, rõ chưa?"
"Ò."
"Nghiêm túc."
"Anh sẽ ngoan ngoãn ngồi yên ở đây."
Sau đó Ong Seong Wu thấy Kang Daniel chui vào nhà kho lục lọi một hồi, lôi ra một cái vòng khá to, là cái lúc trước anh thấy trong trung tâm thương mại, sống chết đòi mua về nhà để giảm cân. Kang Daniel nhìn Ong Seong Wu ôm cái vòng lắc tới lắc lui một hồi đáng yêu muốn chết nên tha về cho anh. Cái vòng được Ong Seong Wu sủng ái chưa nổi hai ngày đã hạ lệnh đuổi vào lãnh cung. Giờ Kang Daniel lôi ra làm gì?
Kang Daniel để tạm cái vòng xuống sàn phòng khách, lôi miếng thảm thật dày trong phòng ngủ mà Ong Seong Wu hay trải ra sàn nằm ăn vặt lót xuống phía dưới. Xong xuôi đâu đấy, hắn ôm ngang Ong Seong Wu thả vào phía trong cái vòng tròn, nghiêm túc nói.
"Phạt anh ngồi im phía trong cái vòng suy ngẫm, bao giờ anh nhận ra lỗi sai của mình mới được bước ra."
"Niel..."
"Ăn vạ em vô dụng thôi, ngồi ngoan ở đây đi."
Kang Daniel vừa định đứng lên quần áo đã bị ai kia dùng sức kéo, lại phải lảo đảo ngồi xuống. Ong Seong Wu vội vàng ôm lấy cổ hắn, cả gương mặt cũng vùi luôn vào bả vai hắn.
"Không muốn, không thích ngồi yên như này mà."
"Anh hư..."
"Niel à, không thích đâu."
Kang Daniel hết cách, hạ mông ngồi bệt xuống sàn nhà, vỗ vỗ lưng Ong Seong Wu.
"Lại đây."
Ong Seong Wu giống như được ân xá mà chui tọt vào lòng hắn, nói thế nào cũng không chịu ra.
"Vậy cái miệng nhỏ này của anh nói xem, hôm nay anh mắc lỗi gì?"
"Không cẩn thận bị ngã."
"Còn gì nữa?"
"Hết rồi mà."
"Thật không?"
Ong Seong Wu ngơ ngác, hết thật rồi mà.
"Không nghĩ ra thì anh vào cái vòng kia đi."
"A, Niel à..." Ong Seong Wu lại cuống cuống ôm cổ hắn, "Anh không nghĩ ra, em nói đi anh sẽ ghi nhớ, được không?"
Kang Daniel lật Ong Seong Wu ra, chọt chọt vào trán anh mà mắng.
"Anh ngã chỉ là lỗi bé xíu thôi, lỗi to nhất của anh là đau nhưng không nói, còn cố tỏ ra bình thường. Nếu anh đau, em muốn anh kêu thật to, chạy đi tìm em vừa mếu vừa quấy, bắt em dỗ anh, bắt em cõng anh đi. Em chỉ muốn vậy thôi, không cần anh tỏ ra mạnh mẽ chút nào."
"Kang Daniel."
"Ừ?"
"Anh xin lỗi."
"Được rồi, ngoan."
"Kang Daniel."
"Sao nữa?"
"Đau muốn chết."
"Em thương, giờ muốn gì nào?"
"Muốn em cõng lên phòng, muốn ăn nhiều chocolate cho bớt đau."
"Được rồi, vậy lần sau nếu ngã biết làm gì chưa?"
"Ăn vạ em."
"Ngoan quá."
--------------------------------------
Nhân dịp phim anh Ong sắp ra mắt💋💕😌
BẠN ĐANG ĐỌC
[ OngNiel ] Love story ~
FanfictionAnyeong ~ Như đã hứa thì mình đã đào hố mới cho các cậu đây ~ "Love story" là tổng hợp những oneshot nho nhỏ có ngọt, có ngược, nói chung là gì cũng có =)) Ban đầu mình để tên là "Some little stories" mà lại có bạn đặt như thế trước mất rồi ㅠㅠ Dù g...