Một tháng trung bình có 30 ngày, thì đã có 20 ngày Ong Seong Wu bị thất sủng , a lộn...là thất nghiệp.
Cậu ta căm phẫn bởi số phận bèo trôi của mình, hôm nay mừng vì được người ta nhận làm, tưởng chừng công việc sẽ gắn bó với mình thật lâu nhưng không ngờ hai ngày sau vô duyên vô cớ bị đuổi. Cmn, đối với đồng nghiệp thì một mặt cười tươi rói, đối với sếp thì vừa cười vừa nịnh nọt những lời ngon lời ngọt . Bọn họ vậy cũng đối tốt với Ong Seong Wu lắm, ông sếp kia cũng rất ưng ý cách làm việc năng động của cậu nữa. Nhưng kết quả vẫn bị đuổi, và không một lí do.
Chán nản ngồi ở hàng ghế đá bên vỉa hè cắn bánh mì chả, vừa căm tức cuộc đời này, suốt ngày ăn bánh mì, bố con thằng nào mà cao cho nổi chứ.
" Hey em yêu "
" Em yêu bố tổ cha nhà mày " Cậu nghe thấy cái giọng quen không thể quen thêm được nữa, cái giọng mà mỗi đêm nằm ngủ nó cứ vang vãng bên tai làm cậu phát điên lên vì làm mình mất ngủ. Là cái thằng chả cao hơn Ong Seong Wu một cái đầu, là có cơ bắp hơn, là cái thằng hay cười như điên như dở trước mặt cậu. Hắn ta ngày nào sau khi cậu bị đuổi việc cũng xuất hiện trước mặt , rồi nói em yêu này em yêu kia, nghe mà phát ói. Mà đáng tiếc, gặm bánh mì đã không có dinh dưỡng, ói ra mất hết thì uổng lắm.
" Ấy, Bảo Bối đừng có tức giận nào, tức giận sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của em đó " Người thanh niên kia liên tục cười, vừa nói vừa vuốt tấm lưng của cậu, ước muốn trong đầu là cậu nhanh nhanh hạ hỏa.
" ĐM KANG DANIEL, BỎ CÁI TAY RA KHỎI NGƯỜI TÔI ,ANH MÒ VÀO TRONG ÁO TÔI LÀM CON MẸ GÌ VẬY HẢ "
Ước cậu nhanh hạ hỏa, bây giờ chính hắn lại chọc cậu lửa cháy nhanh hơn rồi.
Thấy cậu dẫm chân lùi về sau hai bước, Kang Daniel cũng bước tới một bước đưa tay nắm chặt tay cậu, nâng niu hỏi han " Em hôm nay lại bị đuổi ư ? "
Vốn bị đuổi đã tức, gặp ngay tên này càng tức thêm . Ong Seong Wu cốt ý giật tay trở về, vậy mà hắn lại nắm chặt không chịu buông mới đáng giận chứ.
" Tôi không bị đuổi, tôi ra đây ăn sáng có được không ? Bây giờ buông tôi ra đi " Cậu hạ giọng cầu hòa, cậu nghĩ rằng hắn chỉ ăn mềm không ăn cứng, nhưng sau đó cậu lại nhầm to.
Hắn cư nhiên đứng giữa đường hôn tay cậu, ôi cái cảnh này như trong phim tình cảm Mỹ luôn. Ánh mắt người đi đường cứ nhìn chằm chằm hai người bọn họ, hại Ong Seong Wu không tìm ra cái lỗ để chui xuống cho bớt thẹn. Ấy vậy mà Kang Daniel như vừa mới làm được chuyện gì cao cả lắm, ngoác miệng cười hắc hắc.
" Bàn tay này không nên làm những công việc kia , một chỗ với anh, anh chăm sóc em cả đời "
Ừ. Lời thoại này hắn nói trên dưới trăm lần rồi. Cứ bảo cậu về, rồi nói không nên làm những công việc kia...không nên làm những công việc kia... ĐM
" Đm anh dở trò khiến bọn họ đuổi việc tôi phải không " cậu tức giận gằn từng chữ
Kang Daniel mỉm cười ôn nhu đáp " Anh nói rồi, em không thích hợp làm những công việc kia "
" Vậy giờ anh nói xem tôi hợp với công việc gì " Nhìn thấy ánh mắt của Kang Daniel, ôn nhu ấm áp như vậy tác động làm giọng nói của cậu mềm mỏng không ít.
" Em không cần làm gì, ở nhà để anh chăm sóc là được, ở ngoài kia bộn bề như vậy, em mệt anh sẽ đau lòng " từng lời từng chữ hắn nói ra đều là những từ ngữ chân thành trong tâm.
" Anh thích tôi ư ? " Cậu nghiêng đầu thắc mắc
Kang Daniel chắc nịch nói " Không, anh yêu em, anh muốn có em, muốn được yêu thương chăm sóc em cả đời "
" Vậy anh có những gì để có thể nuôi tôi "
" Đầu tiên là thân thể của anh " cảm thấy quá đỗi tự hào, nhưng hắn không cho cậu xù lông liền nói tiếp " Hai là 5 công ty bất động sản, chuỗi 30 nhà hàng trải dài khắp Châu Á, 15 khách sạn năm sao ở Trung Quốc , Hàn Quốc, Nhật Bản và Việt Nam , còn có...."
" Dừng " Ong Seong Wu thất thố hô to, thành công khiến Kang Daniel im bặt
" Anh làm chủ ? " cậu dè dặt hỏi
" Không, sắp tới đây là hai ta là chủ "
Kang Daniel không hiểu đã nói sai cái gì mà người kia nhào vào đánh mình chân tay loạn xạ cả lên, cũng may với thân hình này không khó để ôm Tiểu Bảo Bối vào lòng cưng nựng.
" Đừng giận dỗi nữa, giận dỗi mà cũng đáng yêu vậy làm sao anh chịu nổi chứ "
" Anh im đi, anh nói sớm với tôi thì tôi đã giúp anh tiêu tiền một năm nay rồi. Hại tôi ăn bánh mì rồi lại mì tôm, cả năm nay chiều cao không tăng được xíu nào đây này "
" Cao rồi, cao rồi, như vậy anh dễ ôm em hơn mà, đủ dùng là được nhá...giờ anh đưa em đi ăn thịt bò "
"Ừmmmm~~ nappeun saram ~~"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ OngNiel ] Love story ~
FanficAnyeong ~ Như đã hứa thì mình đã đào hố mới cho các cậu đây ~ "Love story" là tổng hợp những oneshot nho nhỏ có ngọt, có ngược, nói chung là gì cũng có =)) Ban đầu mình để tên là "Some little stories" mà lại có bạn đặt như thế trước mất rồi ㅠㅠ Dù g...