11.Tôi trở về nhà sau một ngày dài bận bịu bù đầu với công việc. Đồ ăn mua về vứt đó. Tôi mệt lả thả cơ thể rơi tự do xuống ghế sofa. Anh bỏ lại đống ngổn ngang ở đây, bỏ lại cả tôi dù cho tôi đang lạc lối. Tự mình đi một đoạn đường đầy gian nan, khó khăn nhưng anh vẫn không một chút mảy may nhìn lại. Yu của tôi có bao giờ nhẫn tâm như vậy đâu?
Em nhớ bầu trời Vanilla của hôm ấy. Em nhớ tiếng ngáy to mỗi khi chúng ta nằm bên nhau. Nhớ cách lo lắng chăm sóc vụng về của anh. Nhớ cách anh cười nói để lộ ra má núm đồng tiền duyên dáng cùng răng thỏ đáng yêu. Nhớ khi anh cõng em vượt đồi núi mặc dù em vừa đánh anh rất đau trước đó. Em nhớ tất cả mọi thứ về anh. Em nhớ anh, Yu à.
Tôi như bị hút hết sinh lực, lại vào xem facebook của anh ấy lần thứ 89.
Cơ mà, ai đây? Con quỷ nào đây sao hình nào của anh cũng like hết vậy?
- Bộ rảnh rỗi à?!
Tôi khó chịu kích chuột vào dò xét avatar cô ả. Mắt to, cằm đẹp, mặt vlive đúng loại con gái anh thích. Thật đáng nghi..
Tôi bất an đi đi lại lại trong căn phòng, cố nghĩ xem thứ gì liên quan tới anh còn có thể lưu trữ bằng chứng nhất. Phải rồi. LAPTOP! chắc chắn vẫn còn lưu facebook của Yu trong đó. Tôi khẩn trương ôm Laptop ra ngoài sofa.
12.
- Mịa! Password?
Tôi đã từng nhìn trộm được vài chữ. Bắt đầu bằng L và kết thúc bằng số 23, tuổi của Yu. Hay là..
- Lovewony23 ✖️
Rồi, xin lỗi là do tôi ảo tưởng! Căng não với chiếc máy tính. Hay là.. con quỷ đó?
- LoveJoo23 ✖️
May cho anh đó. Tôi ngán ngẩm tiếp tục thử tất cả mật khẩu mà tôi có thể nghĩ ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Twoshort] Empty World / Annyeongz
FanfictionThực ra mình luôn muốn làm một câu truyện nam hoá cho Yujin. Và đây rồi truyện khá nhẹ nhàng, không H không 18+ đơn giản chỉ nói về cuộc sống của Wonyoung sau khi không còn Yujin bên cạnh. Dựa trên Film ngắn The Only One sub Vựa Ý Tưởng "Đừng ngại n...