Câu chuyện [Cuối Cùng]

506 47 11
                                    

----

--------

Nhật Bản

Mùa hoa anh đào nở

...

.........

-------------

Endou nằm trên giường bệnh, mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi làm anh bất giác tỉnh lại. Tính đến giờ, cũng đã hơn năm anh sinh hoạt trong căn phòng này, với cái mùi quen thuộc, hơi hăng và nồng, và cái cảm giác nó mang lại khác hẳn với không gian đầy mùi cỏ mới trên sân vận động. Chật vật mở mắt, khi đôi con ngươi trũng sâu đã quen dần với ánh sáng, cái màu trắng đơn côi của trần nhà lại lọt vào mắt anh. Cái màu trắng cô đơn và buồn tẻ, nhìn nó mà lòng anh man mác buồn, cũng là cái màu trắng ấy, vừa quen thuộc mà cũng xa lạ đến không ngờ.

Bốn bức tường quanh anh cũng chỉ mang cái màu đơn sắc nhạt nhòa kia. Chỉ có những bó hoa thật lớn gần khung cửa sổ mới điểm thêm màu sắc cho căn phòng. Anh nhớ, đã lâu lắm rồi không có người mang đến đây những đóa hoa tươi thắm nhường ấy.

Endou từ từ nhấc thân mình dậy, lưng tựa vào chồng gối, nửa ngồi. Cái giường lạnh ngắt đặt ngay cạnh cửa sổ nên anh có thể dễ dàng với tay kéo tấm màn, làm cho cả căn phòng ngập tràn trong ánh nắng. Với lấy trái banh ở tủ đầu giường, Endou nhẹ nhàng ôm nó vào lòng như ôm một con thú nhỏ. Trái banh ấy đã dơ hày và dính đầy bụi bẩn. Hình vẽ tia chớp trên đó cũng đã mờ dần theo thời gian. Một thứ đồ chơi bám đầy bụi và vi khuẩn như thế, nhưng anh vẫn kiên quyết giữ nó lại bên mình, dù cho cơn ho ngày càng nặng, quả bóng nọ vẫn là một tia sáng ấm áp xoa dịu nỗi đau của bệnh tật. Người ngoài đôi khi đi qua sẽ thấy cảnh một ông lão mãi ỉ ôi với cô y tá, chỉ để giữ lấy chút kỉ niệm tuổi thơ, với cái sự cố chấp vừa hài hước vừa đáng thương đến lạ.

Con người ta thường lưu luyến những kỉ niệm, bởi thời gian dần trôi rồi, kí ức cũng theo đó mà phai. Chỉ có những cảm xúc mãnh liệt của ngày xưa kia vẫn còn đọng lại trong tim của chàng thiếu niên. Đằng sau cái sự nhiệt huyết, kiên định và bất khuất ấy là một nỗi sợ vô hình về sinh lão bệnh tử. Chàng thiếu niên nọ không sợ chết, nhưng lại sợ bản thân quên đi thứ kỉ niệm quý giá của những người từng kề cạnh. Chàng thiếu niên đôi co với cô y tá cả ngày dài, chắc cũng chỉ vì để nhắc nhở bản thân về chút hạnh phúc thời xa xưa.

Nhưng lúc này hãy còn sớm, Endou vẫn còn nhớ cái cảm giác sung sướng khi được lao đi trên sân cỏ, hít hà mùi nắng, cả tấm lưng rịn mồ hôi, dính cả vào áo. Anh cười, tự suy nghĩ rồi lại cười cười, Endou lặng lẽ nhìn xuống phía sân bệnh viện qua khung cửa kính.

Cái sân bệnh viện rộng, ngập nắng. Lúc này đang náo nhiệt những tiếng vỗ tay và hô hoán của người xem. Có vẻ một trận bóng nảy lửa đang diễn ra ở bên dưới. Những đôi chân thoăn thoắt như một cơn gió, trái banh miệt mài lăn lăn. Chỉ mới quan sát thôi mà trong lòng Endou đã rạo rực niềm hân hoan muốn đá bóng. Anh thích mê cái cảm giác khi mà đôi chân chạm vào trái bóng, cái cảm giác được kết nối với không chỉ đồng đội, mà còn cả đối thủ trước mặt. Cái sự khoan khái khi tất cả đều tận hưởng niềm hân hoan khi được chơi bóng.

[Inazuma Eleven] Câu Chuyện [Cuối Cùng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ