Hành trình dài của chiếc xe đời mới lướt qua mọi ngôi nhà ấm áp tràn ngập hạnh phúc, lướt qua từng hàng cây ngọn cỏ đang phất phơ trước ngọn gió nhè nhẹ,
Bầu trời xanh thẫm với những án mây kết thành hình thù đẹp mắt gợi cho ta cảm giác thật gần gũi với thiên nhiên- anh hai đến rồi?
Đang vu vơ đắm chìm vào đoạn nhạc buồn và ngắm nhìn thiên nhiên thì bị giọng nói trầm ấm của hắn lên tiếng kéo anh về hiện tại
- ừm,vào nhà thôi em!
Hắn giúp anh kéo chiếc vali vào phòng anh, đảo mắt quanh căn phòng mình từng ở mọi thứ vẫn vậy bốn bức tường xám treo hình nhân vật hoạt hình đáng yêu, chiếc kệ sách lắp đầy sách, cái tủ quần áo chỉ vỏn vẹn hai chiếc áo sơ mi trắng và hồng nhạt,cái giường màu hường lẫn cả chăn gối và kể cả con heo bông cũng nhuộm màu hường yêu thích, con heo này là khi anh đạt giấy khen loại giỏi học kìII lớp 6 mẹ đã tặng cho anh xem như chúc mừng cậu con trai lớn đã kiên trì trong năm học mệt nhọc này và lúc đó anh cũng đã xác định được giới tính của bản thân ban đầu anh luôn phủ nhận không tin mình là người song tính nhưng rồi tất cả theo thời gian đã cho thấy da dẻ hồng hào mịn màng trắng trẻo, tướng người mảnh khảnh, giọng nói ngọt ngào như mật ngọt, đôi mắt, chiếc mũi, đôi môi,…tất cả chi tiết trên gương mặt anh đều đẹp như con gái kể cả cặp lông mi cũng rất cận kẻ từng cọng thật sự thì ông trời rất bất công tại sao một người hoàn hảo nhưng anh lại là người song tính đã vậy còn yêu thầm một người 1 năm chưa gặp?
- anh hai à? Em về đây chiều em sẽ đến thăm anh!
- về? Nhà em đây cơ mà?
Trên tay ông lấy chú heo màu hường đáng yêu vuốt ve từng cọng lông tơ mịn màng ngắn ngủi trên chú heo bông Jin nhẹ nhàng đối thoại
- ừm!…thật sự thì em ra ở riêng từ hôm qua rồi
Vừa nói vừa gãi gãi sau gáy gương mặt có xíu gì đó ngượng ngùng
- ở riêng? Ai sẽ chăm sóc ông ta?
Ông ta? Không phải là ba anh sao? Sao lại gọi một cách xa lạ vậy? Vì lí do gì? Vì việc gì? Ông ta bắt anh đi du học ở Mĩ ngay lúc mẹ anh song mẹ hắn đang hấp hối à? Ông ta hành hạ mẹ anh và hắn người không ra người ma không ra ma à? Hay việc ông ta có người tình bên ngoài giấu diếm mẹ anh làm việc sai trái sau lưng? Đúng tất cả là tất cả, tất cả ông ta gây ra không thể nào xóa sạch tội lỗi ông đã gây ra cho ba mẹ con anh hắn, chỉ tưởng một mình hắn hận ông nhưng thật ra anh chính là người hận ông ta nhất sau khi hay tin mẹ anh mất thì anh đã không xem ông ta là ba mình rồi? Một người cha mất tính người? Một người đàn ông tệ bạc? Một thằng đàn ông khốn nạn! Thì chẳng thà đừng tồn tại trên đời này nữa chỉ thêm chặt đất mà thôi, Cõi đời này đàn ông tốt thật hiếm thấy! Nhưng chưa gì thì anh đã thấy một người đàn ông tốt bụng với gương mặt hiền lành đáng yêu kia thì làm sao có thể là người xấu
- cái ông ta cần chẳng phải là các con điếm đầy rẫy ngoài đường kia sao?
- ha…em nói cũng phải! Nhưng em ở một mình à?
- à…ừm ở với vợ thôi anh!
Cái gì?
Vợ?
Thằng em trai của anh có vợ rồi đấy? Thế mà nó chả cho anh nó biết! Thật là ích kỷ nha~
- em ấy là ai mà có phước đức thế?
Hắn cười khẩy bắt đầu thu gọn lại câu chuyện kể cho anh nghe, kể đến đâu anh gật đầu đến đó đôi lúc đôi môi đỏ đỏ khoát lên nụ cười dễ thương của anh
- nói vậy em ấy là cũng…?
- ừm…cũng mỹ thụ
- anh có người bầu bạn rồi nhỉ?
Anh vừa nói vừa cười nhẹ nhanh chóng lấy lại dáng vẻ ảm đạm nhẹ nhàng xoa đầu tên to xác trước mặt
- em hãy chắc chắn yêu em ấy đến suốt đời nhé? Người song tính họ rất dễ bị tổn thương đấy?
Nụ cười của anh hai thừa hưởng từ mẹ thật hiền dịu nhưng câu nói của anh có ý nghĩa gì? Anh ấy lúc nào cũng nói những câu không rõ nguyên nhân như thế? Thật khó hiểu?
SeokJin vẫy tay tạm biệt đứa em trai mình hết mực yêu thương, anh chậm rãi tiến lên căn phòng của bản thân đánh một giấc mộng đẹp
.
.
.
.
.
Hắn trên đường đi thi thì nhớ đến câu nói của SeokJin! Hắn không muốn nghĩ tới đâu! Nhưng không hiểu tại sao cái câu nói ấy lại kéo hắn trải dài dòng suy nghĩ, lắc đầu đầu cho tan ý nghĩa đó đi hắn dừng xe mua kem cho cậu như lời đã hứa- cho một phần kem đặc biệt…à không cho hai phần!
- vâng có ngay!
Vui vẻ xách hai phần kem đặc biệt lên xe, không hiểu sao trong một lúc nào đó hình ảnh của Jimin hiện lên trong đầu hắn cùng thằng bạn thân như người yêu Hoseok, thầm nghĩ chắc bây giờ con ngựa lười đó đã thức và đang lây huây với mấy cây bông hồng đỏ rực rồi, còn Jimin người thương của hắn chắc chắn là đang làm món gì đó rất ngon cho hắn rồi? Nghĩ thôi cũng vui muốn điên lên rồiLướt ngang nhà Hoseok lúc này cũng tầm khoảng7h30' rồi sao vẫn thấy đóng cửa vậy? Hàng hoa hồng đỏ rực hôm nào bây giờ chỉ còn những cánh hoa đập nát ủ rũ không còn khoe sắc đua đòi theo những bông hoa khác nữa, Hoseok là người đặc biệt rất thích chăm sóc hoa nhớ hồi nhỏ qua nhà cậu hắn lỡ chân giậm nát một cây hoa bé tí trong khu vực trồng hoa nhà cậu là cậu nhảy cẫng lên chạy vòng vòng đòi bóp cổ hắn. Thế mà bây giờ lại để nó xấu xí thế này? Cửa rào cũng đóng không chặt? Thật kì lạ? Không xong rồi có chuyện gì không ổn ở đây?
- Hoseok! Hoseok! Hoseok ah? Tao mua kem cho mày nè!
Một khoảng im lặng đáng sợ chỉ có tiếng gió du dương bên tai sau một cơn mưa lớn tối qua thì cơn gió này có vẻ lạnh lẽo đến sởn gai óc, nhanh chân đạp cửa rào chạy vào nhà vừa mới xông vào cửa chánh có hai ô cửa kính chính giữa có phân cách theo tông màu của trắng làm bằng sắt chắc chắn, bắt gặp hình ảnh bé nhỏ đang ôm lấy thân mình run rẩy gương mặt tràn đầy hi vọng tươi tắn của hắn đâu rồi thay vào đó là gương mặt tiều tụy trắng bệch, chiếc áo sơ mi trắng của hắn cho cậu mới hôm qua còn mặc đi chơi bây giờ thì bị nhàu nát bung hết cút áo quần thì xộc xệch cả thân cậu bây giờ ướt nhẹp như vừa tắm