Hắn luống cuống bế xốc cậu lên phòng , hắn giật mình cảm nhận cậu đang rất nóng nóng như lửa vậy? Cậu mơ màng tìm được hơi ấm liền dụi vào lòng ngực ai kia? Đặt cậu lên giường nhẹ nhàng, nhanh tay cởi áo cậu ra thoáng chút bàn tay to lớn cảm nhận được một cái gì đó mềm mại mà lạnh tanh, cậu nắm lấy tay hắn
- Xin anh...làm ơn...tha cho tôi...tôi lạnh lắm!
Hoseok cậu đang nói gì vậy? Hắn làm gì cậu? Hắn bỏ ngoài tai những gì cậu nói nhẹ nhàng cẩn thận thay ra cho cậu, chiếc áo len cam được phủ lên cơ thể đầy rẫy vết hôn đỏ ửng. Biết chuyện chẳng lành hắn cẩn thận lẫn chút vụng về cởi quần cậu ra thì như bị ai tát vào mặt khi hắn chứng kiến cảnh tượng này hậu nguyệt cậu đỏ ửng bám một chút dịch bạch của ai đó
" Chết tiệt thằng khốn nạn nào đã làm mày như vậy?"
Jungkook tức giận nắm chặt tay thành nắm đấm thầm chửi rủa cái tên khốn nạn mất tính người nào đó dám vấy bẩn tâm hồn và cơ thể cậu đã vậy còn làm cho cậu sốt vì thấm nước mưa, tức chết mà! Nếu biết là ai? Hắn sẽ không tha cho thằng khốn nạn đó đâu? Còn bây giờ việc trước mắt là chăm sóc cho cậuHắn xoắn tay áo lên để lộ cánh tay gân guốc mạnh mẽ với những ngón tay thon dài trông thật cường bạo
Hắn lấy một thao nước ấm vào một cái khăn tay hoa thêu chữ"Hopi" cùng với một đóa hoa hồng xinh đẹp đặt trên bàn, chiếc khăn trắng tinh thấm nước ấm trượt dài trên gương mặt trắng bệch kia, hắn thương cậu lắm! Dù cậu có quấy rối hắn như thế này thì hắn vẫn thương cậu như đứa em ruột của mình, bền ngoài hắn hay la mắng cậu hay nói cậu cằn nhằn nhưng thật ra hắn luôn thương yêu bảo vệ cậu lắm! Vì sao? Vì sao? Vì cậu là bạn thân của hắn mà! Khi hắn đang du học bên Đức thì cậu thường xuyên call video với hắn kể cho hắn nghe niềm vui của mình, tâm sự. An ủi mỗi khi hắn buồnChiếc khăn tiếp tục trượt dài từ gương mặt đến cổ lẫn tay chân sau khi lau xong hắn mang vớ vào chân cho cậu, định nấu cháo cho cậu nhưng ngặt cái hắn không biết nấu đành phải về nhà rước Minie qua chăm sóc giúp hắn
Jimin tỉ mỉ cắt từng cọng hành cho vào cháo tăng thêm mùi thơm cho bát cháo nghi ngút khói kia
- Jungkook… nhà anh Hoseok… có thuốc hạ sốt không?
Ừ há? Người bệnh cần phải uống thuốc sao hắn lại quên ấy nhỉ? Sự thông minh của Jeon Jungkook đâu rồi? Hắn bắt đầu đi mọi ngóc ngách trong nhà tìm thuốc hạ sốt đúng là ông trời không phụ lòng người mà! Hắn đưa cho Jimin sau đó thì ra phòng khách ngồi
Một hồi lâu cậu cũng xuống, cậu nhẹ nhàng ngồi cạnh hắn đang ngửa đầu vào thành ghế đôi mắt với những dây tơ đỏ đang nhìn vào trần nhà hình như hắn đang suy nghĩ hoặc phân tích gì đó?
- Jungkook…?
Bị tiếng kêu ngọt ngào của cậu kéo hắn thoát khỏi dòng suy nghĩ lơ đãng ấy, nhìn xuống gương mặt tròn trịa của cậu đang chăm chú nhìn hắn
- Jungkook…em đã cho anh Hoseok uống thuốc và ăn cháo rồi
- *gật đầu* về nhà cho nó nghỉ ngơi thôi
Vừa dứt câu nói bàn tay nhỏ nhắn của cậu được bàn tay lớn bao bọc dắt đi, về đến nhà hắn bế cậu thẳng lên phòng, cậu thì ngu ngơ chả biết gì chỉ ngoan ngoãn cho hắn bế, đặt cái mông đào xuống giường hắn nằm cạnh ôm cậu, môi dính chặt vào má cậu mà cắn cắn