Em đang sợ hãi một hiện tượng mà có lẽ rất nhiều người mắc phải. Đối với tác giả viết truyện, đặc biệt là những admin vô danh, tên tuổi chưa từng được biết đến, dĩ nhiên họ sẽ tìm cách sao cho mình ngày càng được biết đến rộng hơn. Và sức ép tăng số lượng tác phẩm interact mỗi ngày cho ra một hậu quả, đó là viết vội.
Cái vội ở đây không giống với cái vội nói lần trước. Cái vội này tức là vội vàng viết trong suy tính đã lập sẵn từ đầu mà khi hoàn thành chỉ cần trau chuốt một ít cho không lặp từ rồi thôi.
Em đã từng viết theo kiểu ấy. Xui xẻo thay! Bài của em bị mất. Và cũng may phần bị mất không quá quan trọng, em đặt bút viết lại từ đầu.
Em nhớ rằng, lúc em viết phần này ở hoàn cảnh khá là vội vì mình còn nhiều việc phải làm lắm nhưng quyết tâm hoàn thành xong truyện mới thôi.
Lần này, em thong thả suy tính từng câu từ. Cũng là ý tưởng đó, cũng là cách cảm nhận đó, nhưng bài viết sửa lại hay hơn anh ạ. Em cũng bất ngờ lắm.
Em nhận ra, viết truyện là phải bình tĩnh, phải ngẫm nghĩ, phải có kế hoạch và thời gian. Nhiều người sẽ không hiểu rằng một phút nóng vội họ đã từ bỏ cái gì đó rất nhỏ, chi tiết nhưng cực kì quan trọng mà bản thân họ có thể show ra điểm tốt nhất cho readers cảm nhận.
Vì viết văn mà, lúc này nó cho ra ý tưởng này chứ hôm sau mình tiếp tục nó lại nhảy sang câu khác mất rồi dẫu cho ngày hôm qua mình đã nặn ra một câu rất hay và tìm cách nhớ lấy nó.
Không có chữ "để dành" trong từ điển viết đâu bạn ạ!
Em đã và đang tiếp tục học cách viết chậm rãi, cẩn thận khiêm nhường.
#Jadu
BẠN ĐANG ĐỌC
YÊU BTS BẰNG CẢM NHẬN VĂN
RandomLà những ngẫu hứng văn, thơ của mình khi nghĩ về BANGTAN 💜💜