(4)

1 1 0
                                    

Tôi luôn chê trách bản thân mình ở mỗi tác phẩm viết ra lỗi có thể in đỏ cả một trang giấy trắng. Nhiều lúc thật chán nản, muốn kết thúc đam mê mà ai cũng cho là tốn thời gian này. Nhưng tính không chịu từ bỏ và khát khao cháy bỏng đã dập tắt ý nghĩ đó, gạt phăng toàn bộ lời nói mạnh miệng ngoài xã hội. Mình thích thì mình làm thôi! Ai dám cấm? Tương lai của tôi, quả thực chẳng liên quan hay ảnh hưởng đến nghề viết và văn chương, thậm chí giỏi nó cũng dường như chẳng giúp ích gì cho tôi sau này, dù bây giờ đáp án vẫn là có. Xung quanh mọi lí do hội tụ ở hai chữ "con điểm".
Thầy trong câu lạc bộ sáng tác tỉnh bảo viết là để biết cách dùng tiếng Việt, học hỏi thêm để thêm yêu tiếng Việt. Thầy yếu rồi, không mong mỏi các học trò của thầy đây, tất cả 100% phải theo nghiệp viết cả đời như thầy. Nhưng điều thầy ấp ủ trong cuộc đời là dạy cho lớp trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước hãy nuôi dưỡng tình cảm mặn nồng mãi trung thành với Đảng, tổ quốc, thêm quý trọng thứ ngôn ngữ phong phú, lạ lẫm không kém phần mới mẻ bây giờ các con đang dùng. Tôi hết nản, tiếp tục cầm bút và viết bất chấp chuyện gì xảy ra. Viết một cách mê mải mà chẳng bao giờ suy tính, nghĩ ngợi về nó nữa cả. Đến bây giờ, tôi vẫn cứ thế. Tham gia nhiều hơn vào những nhóm viết lách trên mạng xã hội, thỏa mãn sở thích lành mạnh nhạy cảm ít ai có hứng thú. Khi viết rồi, tôi mới nhận ra một điều. Thời xưa con người mới biết đến việc lưu giữ thông tin thì ghi chép là một phương pháp hữu hiệu hàng đầu. Do đó, ngành sản xuất giấy, bút phát triển để đáp ứng nhu cầu ghi chép cho đến tận bây giờ vẫn không ngừng đi lên mà chẳng bao giờ lùi lại. Rồi các ngành in ấn, phát hành...các nhà khoa học có cơ hội lật lại quá khứ mà tìm hiểu lịch sử và chắp tay giải đáp các thắc mắc tự nhiên. Những thành tựu xưa được khai sáng và tiếp nối hàng loạt thành tựu mới truyền cho các thế hệ sau đến mãi mãi. Nhờ ghi chép, con người ghi nhớ lâu hơn, sâu hơn và con cháu có dịp thừa hưởng sáng tạo của cha ông rồi từ đó vận dụng phát huy cái mới. Tôi nhận ra triết lí này toàn diện hơn khi điên cuồng sáng tác theo cảm hứng. Nhờ sáng tác, tôi có cảm nhận sâu hẳn về cuộc sống này, càng muốn sống vội vã, tích cực cho không lãng phí thời gian. Tôi đã có cách lưu lại cảm hứng của mình để rồi một ngày nào đó, khi thảnh thơi vô lo đọc lại những dòng ấy, tôi biết được sự trân trọng mình bỏ ra cho thế giới này là bao nhiêu và bạn tin không, có thể tôi sẽ ngỡ ngàng mà tự hỏi: "Ôi trước kia mình có thể viết bài này sao?". Là một sự bất ngờ ngưỡng mộ hay tự trách về trình độ nhưng sẽ là những bàn đạp để tôi đi tiếp đến ngày mai. Rất cảm thán, rất biết ơn và không hối hận. Ngoài ra, viết lách như một lần tôi nhắc nhở bản thân không từ bỏ đam mê, bảo ban mình không quên thực hiện mục tiêu và duy trì sở thích. Cho nên, hãy cứ viết, hãy cứ sống cho đam mê, không ngần ngại nhận góp ý và quyết định thông qua chọn lọc kĩ càng.
Tôi yêu Bangtan, tôi sẽ mạnh miệng nói chữ "yêu" và hoàn thiện thanh xuân của mình mang tên các anh một cách trọn vẹn nhất.
                                              #Jadu

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 04, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

YÊU BTS BẰNG CẢM NHẬN VĂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ