Mình là tác giả của bộ Em Đã Từng Mơ Chúng Ta Có Thể Bên Cạnh Nhau. Lời đầu tiên chỉ muốn nói rằng cảm mơn các bạn đã quan tâm đến đứa con tinh thần này của mình. Chương này chỉ để nói ra mấy lời tâm sự của riêng bản thân mình khi quyết định viết bộ truyện này thôi, mong rằng các cậu không cảm thấy mình thật phiền phức!
[ 02:06 PM 22/7/2019 ] - Một năm qua đi đối với mình thật không dễ dàng..
Mình thích anh ấy trọn vẹn ba năm. Một nghìn không trăm chín mươi sáu ngày lặng lẽ bên cạnh anh ấy. Đều là đau đớn, là tột cùng của thống khổ nhưng không cách nào dứt ra được! Cái cảm giác nhìn người mình yêu mỗi ngày cười đùa vui vẻ với người khác nhưng mà mình không có bất kỳ cái lý do gì để khó chịu, để ghen, để kêu cô ta nhanh tránh khỏi nơi anh ấy! Loại cảm giác này vừa đắng vừa chát hệt như đem muối xát vào miệng vết thương chưa lành. Đau đến giày xéo tâm can! Chỉ là, không có từ bỏ, không có ý niệm vùng vẫy để cứu vớt chính mình ra khỏi đoạn tình cảm đối anh ấy!Anh ấy là một người không hoàn hảo, mình biết nhưng vẫn cố ý đắm chìm. Bạn bè anh ấy giễu cợt mình, cho dù lời lẽ có khó nghe đến mấy mình cũng chẳng còn cách nào để phản kháng bởi vì mình cảm thấy bọn họ nói rất đúng! Anh ấy sao có thể thích một người như mình được? Kết quả rành rành ra trước mắt rồi. Chỉ có mình u mê không chịu thoát ra mà thôi!
Thời gian ba năm không phải là ngắn. Tình cảm cũng không phải nói dứt là dứt. Nó như một thói quen mà thói quen thì lúc nào cũng đáng sợ. Yêu anh, tập cho mình quen dần với những việc mà mình chưa từng làm qua. Như việc mỗi sáng đều dậy thật sớm, chạy đến đầu hẻm nhà anh ấy chỉ mong được cùng anh ấy đi chung con đường đến trường. Mặc cho đoạn đường từ nhà anh ấy đến trường không hề trùng khớp với đường từ nhà mình tới trường. Giờ giải lao đều đứng đợi ở hành lang chỉ để được nhìn thấy anh ấy, đồ ăn sáng lúc nào cũng mua hai món, áo mưa lúc nào cũng mang hai bộ. Như chuyện xếp hàng chào cờ sẽ chạy tọt ra phía sau để có thể nhìn thấy anh dễ hơn, sẽ thấp thỏm lo âu khi giáo viên gọi tên những thành phần cá biệt. Như lịch trực nhật, thời khoá biểu của anh ấy, như sở thích đi câu cá mỗi chiều, như chiếc cần câu kiều diễm bên trong cửa hàng mà những lần đi qua anh đều hướng mắt đến nhìn, như quán net tối tăm nơi hẻm nhỏ. Hay băng gạc cùng thuốc khử trùng và băng keo cá nhân lúc nào cũng ở trong ngăn nhỏ cặp sách của bản thân..
Cũng từ khi yêu anh ấy, cái sự yếu đuối của mình dần bay biến rồi! Mạnh mẽ hơn kiên cường hơn chỉ để anh ấy có thể nhìn thấy. Nhưng mà anh ấy thực sự không biết, giới hạn dũng khí của mình, đều lấy anh ấy làm trung tâm. Mình sẽ quen với việc cơm hộp bị cho người khác, quen với chuyện anh ấy thà ướt mưa về nhà chứ không nhận lấy áo mưa của mình, lịch trực nhật lúc nào cũng có vài nữ sinh làm thế, ánh mắt chán ghét mỗi lần anh ấy quay đầu. Quen với món quà sinh nhật nằm ở trong thùng rác, quen với việc anh ấy trêu đùa bạn thân của mình. Những chuyện này mình đều có thể tập quen dần được!
Nhưng sao, một năm này qua đi, việc chối bỏ những thói quen kia lại khó đến như vậy! Dũng khí của mình cạn kiệt rồi. Một năm trước, mình đã buông xuôi sự cố gắng của bản thân. Bởi vì mình không còn cái gì nữa hết! Tất thảy, đều vì anh ấy mà liều mình, đều vì những thứ anh ấy thích. Chỉ có việc tránh xa anh ấy, mình vẫn không làm được.
Nhưng mà bây giờ, mình đã có thể thực hiện việc duy nhất anh ấy yêu cầu mình rồi! Tâm can đau đến quặn thắt. Mọi chuyện đều đã đi qua, luận về tình, nói không còn chính là nói dối! Có điều nó đã không còn là loại tình cảm như ngày trước nữa! Mình có thể ngồi đây viết ra mấy dòng như thế này, tim cũng thôi đau có phải chứng tỏ mình đã thực sự buông tay anh ấy rồi không? Mình cũng không dám khẳng định nữa..
Một năm, khoảng thời gian đủ dài để mình quên đi cách yêu của bản thân, quên đi anh ấy - người mình từng xem là tất cả. Em Đã Từng Mơ Chúng Ta Có Thể Bên Cạnh Nhau nói trắng ra chính là giấc mộng về đoạn tình cảm của mình đối với anh ấy, thêm một chút đường mật. Nó sẽ không còn cay đắng như bản gốc nữa! Bởi vì, mình không muốn câu chuyện của hai người bọn họ bi ai như là câu chuyện của "mẹ ruột" chúng..
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Đã Từng Mơ Chúng Ta Có Thể Bên Cạnh Nhau
FanfictionSau này hy vọng anh hiểu rằng em đã đợi anh rất lâu, cho đến lúc dũng khí và kiên nhẫn bị thời gian bào mòn đi mất! Mệt mỏi đến cùng cực thì mới chấp nhận buông xuôi. Em cũng không biết phải miêu tả thế nào, suy cho cùng anh vẫn không hiểu. Thích mộ...