Xin chào, tên của tôi là Lam Chỉ Hy, một cô gái Hai mươi tư xuân thanh phơi phới. Không phải khoa trương nhưng khi còn học Đại Học tôi ở hạng nhì thì không ai dám hạng nhất và điều đấy cũng đồng nghĩa với việc sau khi tốt nghiệp công việc của tôi chính là luôn luôn suôn sẻ. Hai năm, tôi đã bắt đầu gầy dựng một Bệnh Viện Tư Nhân cho riêng mình, nó hoạt động rất tốt trong tay tôi! Bản thân Lam Chỉ Hy tôi vô cùng hãnh diện vì điều này.
Mẹ tôi mất sớm, ba tôi có người vợ thứ hai nhưng điều đấy không đem đến cho tôi quá nhiều đả kích. Dì rất thương tôi và đứa em gái lanh chanh của tôi, chúng tôi cũng rất thương dì. Cả nhà lớn bé cùng với nhau vui vẻ sống qua ngày, dì cũng sinh cho ba một bé trai kháu khỉnh, đương nhiên tôi yêu thích đứa em này như em ruột của mình.
Lúc còn bé, gia cảnh của nhà tôi không khá giả cho lắm! Hết cấp ba phải đến Sài Thành để tiếp tục việc học, tôi lén ba đi làm thêm kiếm tiền đóng học phí. Không phải ba dư dả đống tiền học cho tôi nên không cho tôi đi làm, chỉ là ông ấy sợ tôi cực khổ, một mình lẻ loi trên thành phố sẽ bị tủi thân nên mới như vậy.
Nhưng mà tôi thì lại cảm thấy khác, tôi nhận thức được chuyện tiền nông của gia đình. Có thể dùng đôi tay của bản thân kiếm ra tiền mặc dù hơi khó khăn một chút nhưng nó đồng tiền đấy nó đáng lắm! Quyết định khi đó chưa bao giờ khiến tôi hối hận.
Đến tận bây giờ, một tiến sĩ giành được bằng trong vòng bốn năm như tôi đã đem gia cảnh nghèo khó của chúng tôi một tay lật sang trang mới. Em trai và em gái không cần sợ tiền học thêm quá cao mà không dám học, ở nhà cật lực chăm chỉ để theo kịp những đứa trẻ đã được học trước bài giảng. Ba và dì cũng không cần hai bửa một ngày chẳng đầy đủ, cày cuốc cực khổ vì phí sinh hoạt của cả nhà nữa. Gia đình chúng tôi hôm nay đã có thể chăn êm đệm ấm như mơ ước hồi bé của tôi rồi! Thật hạnh phúc, mẹ ở trên cao chắc cũng đang nhìn chúng tôi rồi mỉm cười nhỉ?
Tôi còn có một người bạn thân từ bé! Cậu ta tên là Cao Thành Ân. Người đã cùng tôi nổ lực đến tận bây giờ. Gia cảnh cậu ta cũng chẳng khác nhà tôi là mấy cho nên hai đứa đều ý thức được mà tập trung học hành thật thật tốt. Dĩ nhiên, hiện tại chúng tôi đã không còn phải khó khăn như ngày trước nữa. Thực đáng mừng cho cả tôi, và Ân.
Trớ trêu thay.. tại sao? Tại sao tôi lại bị mang đến thế giới này?
Một Trung Quốc cổ xưa nhưng tôi lại có thể đọc và hiểu ngôn ngữ ở đây. Cũng thật lạ, nó chẳng nằm trong quyển tri thức Lịch Sử thế giới dày cộm mà tôi đã học.! Ở đây không có ba và dì, không có em trai và em gái, không có Ân cùng cấp dưới chăm chỉ. Không còn Bệnh Viện Tinh Tú, thành tích và những nổ lực ngày trước cũng theo đấy mà tiêu biến. Chỉ có một giấc mộng dài chân thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Đã Từng Mơ Chúng Ta Có Thể Bên Cạnh Nhau
FanficSau này hy vọng anh hiểu rằng em đã đợi anh rất lâu, cho đến lúc dũng khí và kiên nhẫn bị thời gian bào mòn đi mất! Mệt mỏi đến cùng cực thì mới chấp nhận buông xuôi. Em cũng không biết phải miêu tả thế nào, suy cho cùng anh vẫn không hiểu. Thích mộ...