[Todoroki Shoto]

4.3K 293 11
                                    

Shoto không phải kiểu người lạnh lùng, cậu ta chỉ kiệm lời, không muốn nói ra những lời mà cậu ta cho là dư thừa.

Và bạn đổ trước cái tính đó của cậu ta.

Bạn là một cô gái bình thường thuộc khoa hỗ trợ, bạn thân chí cốt của Hatsume Mei, là con lai với chiếc tên đậm chất Anh quốc.

Bạn không được tự tin, bạn chả có tư cách gì để có thể bắt chuyện và lại gần Shoto. Bạn chỉ theo dõi cậu ấy từ xa.

Rồi một ngày cậu ta tới khoa hỗ trợ và bắt chuyện với bạn.

"Mei Hatsume có đây không?"

Nhưng cô ấy không có ở đó, bạn thấy Shoto tính quay đi thì đã lên tiếng:

"Nếu là sửa chữa hoặc cần một thứ phụ kiện thì tớ có thể sửa... Nếu cậu không phiền"

Shoto nhìn bạn một hồi rồi cười, cậu ta đưa bạn chiếc găng tay rồi ngồi xuống ghế.

"Vậy phiền cậu"

Bạn không thể tập trung làm khi Shoto cứ nhìn chằm chằm bạn, đôi khi còn hỏi bạn mấy thứ xa vời viển vông.

"Đằng ấy tên gì thế?"

"Hả? Tớ á?... Angelica..."

"Ồ, con lai ha?"

Bạn chả biết nói gì nữa, bạn cứ sửa được một lúc là lại ngóc đầu lên nhìn cậu ta.

Rồi bạn vô tình nhìn vào ánh mắt của Shoto. Bạn hoảng quá mà vô tình làm bỏng tay. Bạn rít lên rồi nhìn Shoto với ánh mắt cầu cứu.

Shoto nâng tay bạn lên, bạn cảm nhận được luồng khí lạnh từ bàn tay cậu ấy.

Bạn liếc mắt qua nhìn cậu ta, và rồi nhận ra cậu ta đã nắm lấy tay mình hơi lâu so với suy nghĩ của mình.

Và tay bạn gần như đóng băng.

"À à, Todoroki nè..."

"Tôi chả biết khi nào thì được đâu cơ mà nếu thấy hơi lạnh thì bảo tôi nhé"

Và thực tế tay bạn đã gần như đóng băng, nghĩa là nó lạnh vãi chưởng chứ không phải chỉ là hơi lạnh so với lời nói của cậu ta.

Bạn dù thấy lạnh nhưng vẫn nói không sao vì bạn muốn được nắm tay như này lâu hơn chút nữa.

Vì cái sự u mê đó mà bạn lơ là việc khác, đến cả tiếng gọi của cậu ta mãi sau bạn mới để ý.

"Ơi ơi? Gọi gì tớ hả?"

"Ừm... Cậu ở trong khoa hỗ trợ này được bao lâu rồi?"

Bạn không hiểu Shoto hỏi vậy là hỏi thật hay do cậu ấy đang có nhầm lẫn, vì ngay từ khi vào trường chính bản thân mình đã phải tự chọn ra một khoa thích hợp với bản thân mình rồi mà.

"Xin lỗi tôi hơi lag... Thật sự xin lỗi..." 

Shoto mặt đỏ ngượng vì sự đần độn không đúc lúc của mình

"À à không sao, trông cậu chả lạnh nhạt như vẻ bề ngoài của cậu ha"

Shoto phớt lờ câu nói của bạn, bạn hơi buồn nhưng cũng thôi kệ, chăm chú vào việc chế tạo ra phụ kiện hỗ trợ mà cậu ta đề xuất. Bạn không được năng nổ và thông mình như Hatsume, nhưng đã được tin tưởng bạn sẽ cố gắng hết sức để làm.

"Xong rồi, cậu xem xem như này có được không?"

Shoto cầm lấy chiếc găng tay điều chỉnh nhiệt độ của mình và chăm chú xem. Đoạn cậu lấy ra trong túi quần một xấp tiền và đưa cho bạn.

"Gì?! Gì vậy trời?!!"

"Thì, tiền công sửa dụng cụ?"

" Ôi lạy chúa ở đây bọn tớ hỗ trợ sửa chữa bằng tâm chứ không có lấy tiền ăn cướp của ai cả"

"Nhưng cậu không nhận tôi áy náy lắm"

Bạn nhất quyết không nhận chỗ tiền đó, chả còn cách nào khác, Shoto đành cất lại chỗ tiền đó và lấy ra một chiếc móc khóa nhỏ hình con mèo và đưa cho bạn.

"Thế nhận tạm cái này được không?"

Bạn vô thức chìa tay ra và nhận lấy chiếc móc khóa xinh xinh đó. Mặt bạn đỏ bừng lên, bạn cúi gằm mặt xuống và chỉ nói đúng câu: "tớ cảm ơn" và chạy nhanh sang phòng khác. Bạn biết bạn bỏ mặc Shoto tại đó là không hề hay một chút nào nhưng mà bạn ngại không chịu nổi và không dám nhìn mặt cậu ta.

Vừa lúc đó Hatsume về.

"Yo cậu bạn của Izuku, tới đây muốn sửa chữa gì à?"

"Ờm, có cơ mà cô bạn Angelica gì đó đã làm hết rồi, dù sao cũng cảm ơn"

"À vậy tốt rồi, thế, nó đâu?"

"Hình như chạy rồi"

"Đổ cậu đấy"

Giờ tới lượt Shoto tỏ ra ngại ngùng, cơ mà cũng chỉ một lúc chứ không có như bạn.

Bạn quay về phòng và núp sau lưng Hatsume, cổ hỏi bạn có sao không thì bạn chỉ giơ ra chiếc móc khóa và bảo Shoto tặng mình. Hatsume cười lớn và đẩy bạn về phía Shoto. Bạn mất đà và ngã vào người cậu ta, may sao, cậu ta đỡ được và bồng bạn trên tay.

"Tôi sẽ để hai cậu riêng tư, tôi vẫn còn nhiều phụ kiện cần sửa cho đại hội thể thao sắp tới, thế nhé"

Và cô ấy đóng sập cửa lại, chỉ còn mình bạn và Shoto.

"Ừm giờ sao ta?"

"Hiện giờ tôi phải quay về lớp rồi, không thầy Aizawa thiến bọn tôi chết mất"

"Ừa vậy cậu đi"

"Này, cuối tuần có rảnh không?"

"Có"

"Bên lớp B tổ chức khiêu vũ đấy, làm partner tôi nhé"

Bạn vui vl nhưng cũng phải kiềm chế. Bạn chỉ tỏ ra háo hức và cười tươi ngư một nữ sinh thanh lịch.

"Ừa, nhớ đấy!"

...

Được một năm chưa nhỉ :))

Xin lỗi sự lười biếng này

Trả cậu : Sora218

[BnHa x Reader] My loverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ