0. Biến đổi hoàn toàn.

6 1 0
                                    

     Tôi không phải là một người bình thường!
     Tôi có một làn da trắng, không phải ở mức bình thường mà là trắng bệch đến lạ thường,  trên mặt đôi lúc lại nổi lên vài tia máu, môi tôi lúc nào cũng đỏ dù không hề tô son, tròng mắt thì có màu xanh xám, không giống với các bạn trong lớp, tôi có trí nhớ rất lâu và cực kì nhạy bén với âm thanh . Tôi còn có khả năng bật cao đáng kinh ngạc. Nâng đồ nặng chưa bao giờ là khó với tôi. Tốc độ của tôi ở trường vẫn không tìm thấy đối thủ. Đặc biệt  tôi rất ghét tỏi và có cảm giác sợ ánh nắng chói chang từ mặt trời, nó khiến tôi cảm thấy khó chịu và đôi khi là đau đớn. Các vết thương của tôi lành nhanh tới lạ thường và không bao giờ để lại sẹo. Ban ngày thì hay ngủ gục trong lớp còn ban đêm thì luôn thức trắng. Tôi rất ghét uống viên thuốc màu lam mà mẹ  vẫn đưa cho tôi mỗi buổi sáng.
     Rồi cũng đến ngày ấy, cái ngày mà tôi thực sự có câu trả lời chính xác cho sự kì lạ ở bản thân mình.
     Đó là vào ngày đi chơi với cô bạn thân lily và thật xui xẻo là tôi đã quên không uống thuốc, như một sự trùng hợp, cô ấy vô tình bị đứt tay. Từng giọt máu đỏ tươi của cô ấy chảy xuống đất, từng giọt từng giọt rơi xuống, tôi cảm nhận được sự ngọt ngào mà chúng mang đến, một sự cám dỗ khó cưỡng lại, mùi hương thật lạ nhưng lại có cảm giác muốn thử qua, sự thèm khát đang dần nhấn chìm con người tôi.

Thật cuốn hút!
   
  Móng tay tôi bắt đầu mọc dài nhanh trông thấy, hai răng nanh bắt đầu nhô lên, tròng mắt chuyển từ xanh xám sang đỏ, những tia máu hằng trên mặt ngày càng rõ ràng. Tôi lao đến lily nhanh như chớp với một suy nghĩ dùng chính hàm răng này xé toạc cổ cô ấy ra, thưởng thức từng ngụm máu tươi,nhìn chằm chằm vào chiếc cổ trắng nõn của Lily tôi không khống chế được mình. Chỉ sau khi hút mấy trăm cc máu của cô ấy tôi mới dần bình tĩnh lại.
      Từ từ lùi ra xa không biết lên làm thế nào,  trong cơn hoảng loạn ấy tôi chỉ có thể nhớ đến mẹ, lấy hết bình tĩnh còn sót lại gọi cho mẹ, không biết tại sao nhưng tôi có cảm giác bà sẽ giải quyết được chuyện kinh khủng này.
      Sau một khoảng thời gian không lâu bà đã đến và chữa trị cho Lily, xóa hết kí ức của cô ấy rồi nói cho tôi hết sự thật. TÔI LÀ MỘT HUYẾT TỘC!

Một Vài Mẩu Chuyện NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ