Anh là....

1K 77 0
                                    

Khi phố thị về đêm lên đèn , thành phố Seoul nhộn nhịp hẳn thì trong một gia đình nào đó có hai người vào phòng trong tình trạng say khước . Leo lên tới giường là ngủ ngay , chẳng có thứ thuốc an thần nào hiệu lực bằng rượu , cơn buồn ngủ sẽ kéo tới đánh gục bạn ngay lập tức .. còn bạn thì hoàn toàn không có khả năng chống trả

Quá nửa đêm , bị thứ chất còn đắng chát lúc chiều làm khô cả cổ hộng . Cô mơ màng tỉnh dậy định đi uống nước , nhưng tay của cô thì hình như đang đặt ở một vị trí kì lạ nào đó

- Cái gì đây , sao mềm vậy , là gấu bông sao ?

Cô cười cười mớ ngủ , tay tiếp tục xoa xoa vào cái vật được cho là " gấu bông " kia . Nhưng chợt nhớ ra điều gì đó , cô bật dậy mắt mở to , miệng lẩm bẩm một mình như người mộng du

- Phòng anh làm gì con gấu bông nào

Đưa tay sờ sờ lần nữa , vẫn rất mềm . Với tay bật đèn ngủ , một cảnh tượng hãi hùng hiện lên . Tay cô đang đặt ở một vật nhô nhô lên mà người ta hay gọi nếu khoa trương là NGỰC , còn nếu gọi bình dân là VẾU á

Cô nhìn dáo dát trong phòng tìm cậu . Tay thì cầm gối đánh đánh vào người sở hữu vật thể tên là NGỰC kia

- Cô là ai , sao lại nằm trên giường chúng tôi

Mắt vẫn nhìn xung quanh như đang nói chuyện với cậu

- Lisa , anh có em gái sinh đôi sao ? Sao cô ấy lại giống anh thế này , lại còn cắt tóc ngắn nữa , cô ấy rất kì lạ này , còn nằm ở giường của chúng ta . Lisa ah , Lisa oppa oppa oppa oppa . . .

Tay thì đánh , miệng thì gọi . Nửa đêm chỉ có phòng họ là inh ỏi trong đêm , may mà là phòng cách âm nếu không cả nhà đã bị cô đánh thức

Cậu giật mình dùng tay bịt miệng cô lại , người gì mà âm lượng lớn thế không biết , bộ cô gắn loa vào miệng à

Cô ngờ ngợ nhìn cậu , chỉ có cậu mới gọi cô là Jennie , cách gọi đặc trưng không lẫn vào đâu được

- Là tôi , cô đừng có la nữa

Cậu đưa tay lên miệng ra dấu im lặng , lẳng lặng bước ra ban công . Cô gật đầu im lặng , đi theo cậu . Cô không nói gì chỉ nhìn cậu , nhưng cậu rất nhạy cảm chỉ cần ai đó nhìn cậu quá 5s cậu sẽ nhận ra ngay

Cậu đan hai tay vào nhau đặt lên thành ban công , ánh mắt xa xăm

- Mọi người có biết không ?

- Tại sao anh lại phải giả trai ?

-Rất kì lạ đúng không

Cô quay đầu sang nhìn nàng cười buồn

- Năm ấy mẹ tôi mang thai tôi , nhưng ba tôi lại đi lăng nhăng với một người phụ nữ khác . Người đó lại là bạn thân của mẹ , ông tôi nói nếu ai sinh con trai thì sẽ được thừa kế . Không may , tôi lại là con gái , nhưng kể từ khi chào đời , tôi đã sống trong vỏ bọc của một đứa con trai . Cái mẹ muốn không phải là thừa kế , bà chỉ muốn tôi không phải thua thiệt , và bà đã mang theo ý nguyện đó mà rời khỏi thế giới này . Rõ là không công bằng , nếu ông ta không đi lăng nhăng , dù là con trai hay con gái tôi vẫn là người thừa kế , vẫn là đứa cháu ông yêu thương nhất

- Nhưng chuyện này cũng có lúc sẽ bị bại lộ

Cô lo lắng nhìn cậu , nhìn sâu vào mắt cậu . Người đó có đôi mắt rất buồn , cả giọng nói cũng mang đầy thương đau . Phải sống trong vỏ bọc của một người con trai , quả thật là không đơn giản , thật khó khăn cho cậu

- Tới đó tính tiếp . Cô sẽ giúp tôi giữ bí mật chuyện này được chứ

Cậu nhìn cô , ánh mắt cầu cứu . Cậu đã sống khó khăn bấy lâu để đòi lại công bằng cho cậu , cho người mẹ đáng thương của cậu . Cậu không thể để bí mật này bại lộ được , nhất định là không

- Được , nhưng em có điều kiện

- Không được nói chuyện trống không với em

- Tại sao lại dễ dàng đồng ý giúp tôi

Cậu thắc mắc nhìn cô , tại sao cô lại nhanh chóng đồng ý giúp cậu như vậy , lại còn ra cái điều kiện ngốc nghếch ấy nữa . Nhưng. . .rất đáng yêu , không được nói chuyện trống không với cô

- Ngay cả khi cô biết tôi là con gái ?

- Anh nói xem , em rất kì lạ phải không . Hàng ngàn, hàng vạn người trên thế giới này tại sao em lại vẫn cứ thích anh

Cô cười diụ dàng , cô thích cậu ngay từ lần đầu nhìn thấy cậu . Mặc dù cậu lành lùng với cô , cậu không hề đoái hoài tới cô , cô vẫn cứ thích cậu theo cách diụ dàng nhất

- Tôi vẫn thắc mắc sao cô lại lấy tôi

Cậu nhíu mày nhìn cô , chờ cô giải đáp thắc mắc của mình

- Lấy anh .. em sẽ cứu được công ty của ba em . Em là Kim manger , là quản lí của Blackpink , anh biết Blackpink chứ

- Ngay từ những ngày đầu vào nghề em đã cùng đám nhóc ấy phấn đấu , cũng đã hơn 8 năm rồi . Nếu công ty phá sản , thì đám nhóc của em chẳng phải sẽ tan rã sao

- Nhưng họ có thể kí hợp đồng với một công ty giải trí khác

- Blackpink chính là tâm huyết của em , em không thể giao họ cho ai được . Lúc đầu em lấy anh là vì công ty , còn bây giờ thì em thích anh mất rồi

Cô vô tư nói thích cậu khiến cậu bối rối . Cô thấy được điều đó trong đôi mắt trong veo của cậu liền trấn an

- Nhưng anh đừng cảm thấy áp lực , em chỉ thích anh thôi . Có thể sau này em không còn thích anh nữa , cũng có thể em sẽ yêu anh , nhưng đó là chuyện của sau này . Còn bây giờ thì đi ngủ thôi chồng ơi , đầu em rất là đau , anh cho em uống thứ rượu gì vậy không biết

Cô chu môi nũng niụ ôm lấy cánh tay cậu . Cậu chỉ biết lắc đầu cười , đồng hồ đã điểm 3g sáng , cậu cùng cô bước vào phòng ngủ . Cô vợ này của cậu trẻ con hết sức . Cô nói là thích cậu hết lần này tới lần khác khiến cậu rất bối rối . Được một người con gái luôn miệng nói thích mình , còn cậu thì luôn lạnh nhạt với cô , ít hay nhiều gì cũng cảm thấy áy náy . Nhưng thời gian còn dài , cứ từ từ mà bù đắp xứng đáng cho cô

Cover (LiJen ) [Shortfic] Nữ Nhân Thừa Kế -     Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ