Oneshot

172 11 1
                                    

Mặt trời dần lên đặt những tia nắng ấm áp đầu tiên của một ngày mới trên đất nước hoa anh đào.

Tại trung tâm thủ đô, biệt thự của Dragneel gia.

Ánh nắng vàng xen qua từng kẽ lá hắt vào căn phòng sang trọng, in những vệt sáng lên khuôn mặt tuấn tú của người con trai đang nằm yên giấc trên chiếc giường Kingsize.

Một cô gái đang ngắm anh rất chăm chú, nhưng thật kì lạ, cô không đứng trên mặt đất... mà là đang bay. Thân thể mờ ảo bị nắng chiếu xuyên qua lượn lờ quanh anh.

"Natsu, dậy thôi nào,sáng rồi đấy"-Thanh âm ngọt ngào vang lên.

"Ư... "-Mi mắt khẽ động, từ từ mở ra để lộ con ngươi màu xám tro tuyệt đẹp.

Anh mở mắt ra đón lấy ánh sáng,và thứ anh nhìn thấy đầu tiên là khuôn mặt cô, đôi đồng tử màu chocolate đang nhìn chằm chằm vào anh, cách mặt anh chỉ vài xenti.

"Cô lại như vậy nữa à, vẫn chưa chịu đi đầu thai đi mà ở đây ám tôi mãi thế"-Anh cất giọng khó chịu-"Mới sáng sớm đã bị hù cho chết rồi"

Lucy cười xòa-"Sáng nào anh cũng nói một câu như vậy, chẳng phải vẫn còn sống nhăn răng đó sao, hihi"

"Ờ, nhờ tôi số lớn mạng lớn đấy"-Vẫn chất giọng khó chịu đó, anh lê từng bước mệt mỏi vào nhà tắm.

"Mau lên nhé, em có chuyện muốn nói"-Cô nhìn anh đi với nụ cười nhẹ thoáng nét buồn.

Sau 15 phút vscn, Natsu bước ra ngoài với phong thái chỉnh tề,đang định bước xuống nhà thì bị cô chặn trước cửa không cho đi.

"Cô làm trò gì vậy hả? "-Natsu nhíu mày.

"Chẳng phải em đã nói là có chuyện muốn nói sao, anh nghe em nói đã rồi hãy đi chứ"-Cô phồng má.

"Có nói vậy sao. Giờ thì có gì thì nói mau lên, tôi sắp đói chết rồi"

"Ừm... Hôm nay anh có thể đi chơi với em được không? "-Vừa nói vừa xoay xoay ngón trỏ.

"Cô là ma mà cũng đi chơi được à"-Natsu cười khẩy.

"Em có thể"-giọng cô lí nhí-"Ít nhất là trong hôm nay"

"Cô nói gì tôi không nghe rõ"

"Không, không có gì. Anh đi với em nha, nha nha, chỉ lần này thôi, em hứa sẽ không làm phiền anh nữa"-Cô trưng khuôn mặt cún con nhìn anh cầu khẩn.

Natsu thấy thế không thể nào từ chối. Ngoài mặt luôn biểu hiện ra thế thôi nhưng thật sự rất quan tâm cô.Cô là cô gái đầu tiên anh không chán ghét.Cô đột nhiên xuất hiện cứu anh vào lúc anh suýt bị tai nạn xe và đi theo anh từ đó, đến giờ đã hơn 1 năm rồi. Mà chỉ có anh mới thấy được cô thôi. Lúc nào cô cũng quanh quẩn bên anh nhắc nhở anh nhiều thứ, thường chọc anh vui, chia sẻ nỗi buồn với anh... Anh đã quen với chuyện luôn có cô bên cạnh. Cô có một vị trí rất đặc biệt trong lòng anh, cho anh cảm giác rất ấm áp, nhưng anh không biết nó là gì.

Quay mặt đi chỗ khác che đi khuôn mặt ửng đỏ-"Được rồi, đợi tôi ăn sáng đã"

Cô mỉm cười vui mừng, thật tốt anh đã đồng ý rồi!!!

Anh Nợ Em Một Lời Yêu Thương(Oneshot/Nalu) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ