Chap 11 : Nửa bước không rời [H]

425 26 8
                                    

-Em......... đừng vậy mà

Sau khi về nhà, mặc dù đã giải thích cả quãng đường, nhưng nàng vẫn không không. Về nhà sau khi thay bộ đồ ngủ thì liền chui hẳn vào trong, khóc um sùm trong đó, y như mấy đứa nhỏ bị ba má bỏ giữa chợ.

-Chị chỉ đi có 1 tuần thôi mà.

-Hic........

-Em, em hư như vậy làm sao chị đi làm. Ngoan, chị thương mà.

Nayeon xoay người vợ lại, ôm chặt trong lòng ngực. Mà Jeongyeon cũng ngoan ngoãn nằm ở đó, mặt mũi đầy nước.

-Đừng khóc mà, thật trẻ con.

-Huhuhu, em hông biết đâu.....hic.... chị lại bỏ em đi....hic...

-Trời, tui đi công tác mà trời, có đi chơi đâu. -Nayeon ôm chặt hơn, hôn lên giọt nước mắt của nàng.

-Híc....huhuhu,nhưng....... có cô ta nữa...........-Jeongyeon thút thít, điều nàng lo lắng là chuyện này chứ bộ.

-Ôi trời ơi, chị thề, chị sẽ không lại gần cô ta. Thề.....nếu......nếu chị lại gần cô ta.....thì....thì ngón tay chị sẽ ngắn 6cm.

Jeongyeon đang khóc cũng phải ngước lên nhìn cô, thề gì đâm bang vậy bà ? Ngón tay ngắn lại thì liên quan gì ?

-Hic, ngón tay.....ngắn.....thì liên quan gì ?

-Nè, ngón tay chị là 10cm, cụt lại 6, là chỉ còn 4cm, ngắn ngủn vậy, gái nào chịu mê chị, có phải rất thảm không ? -Cô giơ giơ ngón tay mình lên giải thích.

Jeongyeon đánh mạnh vào vai cô, rút người vào lòng cô. Người gì đâu không đàng hoàng gì hết.

-Đùa thôi, chị hứa đó. Chị chỉ có yêu mình vợ chị thôi, làm sao lại có gì với cô ta được chứ. Ngốc quá.

Jeongyeon sụt sịt một hồi, lại cảm thấy vô cùng buồn ngủ nên thiếp trong vòng tay Nayeon lúc nào không hay.

Còn có một "thanh niên" chìu chuộng vợ nên chỉ biết nằm bên cạnh ôm người ta vào lòng, xoa xoa tấm lưng mảnh khảnh đó, còn cảm nhận lâu lâu lại có tiếng hức hức vang lên.

**********************

Nè nè bà bã, em làm cái gì vậy, buông chị ra nào !

-Hong, hỏng chịu. -Có ai đó hét lên bên tai cô.

Chuyện là sáng nay Nayeon thức dậy từ rất sớm, chuẩn bị thức ăn cho vợ rồi định đi đến bệnh viện sớm. Vì 9h cô còn phải có ca mổ.

Vậy mà khi cô vợ lững thững bước xuống cầu thang, thấy cô một thân sơmi định đi làm liền trề môi trề mỏ, tiến tới đu trên lưng không cho cô đi.

-Hong biết đó, em đến bệnh viện với chị.

-Cái gì vậy trời, nay bị gì vậy ?
-Nayeon chật vật với cái con thằn lằn đu sau lưng mình, nhưng cũng cẩn thận đến nỗi đưa tay ra phía sau đỡ cơ thể nàng, sợ nàng ngã.

-Cuối tuần chị đi công tác rồi, em sẽ rất nhớ chị, vì vậy, từ nay cho đến ngày chị đi công tác, cấm chị bỏ em một mình, lúc nào cũng phải ở bên cạnh em. -Nàng áp mặt vào hõm cổ cô mà hôn hít. Thật yêu nghiệt mà.

[EDIT] DỤ THỤ-2YEON TWICENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ