Chương 1: Xuyên

4.1K 162 52
                                    

Cậu - Mặc Lâm vốn là tiểu thiếu gia của một gia tộc quyền quý.  Vì lúc này cậu chỉ 10 tuổi nên ai cũng cưng chiều, sủng ái. Cầm trong tay thì sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. ( Sói: thấy câu này trong một vài truyện nên lấy vào đây luôn ^.^) Tỷ tỷ của cậu rất thích đọc truyện a. Cậu lúc nào cũng được tỷ tỷ giới thiệu những câu truyện hay hết.

Hôm nay tỷ tỷ lại giới thiệu cho bé một câu truyện nữa a. Chỉ là cậu nam phụ này tên giống bé a, đều là Lâm hết a.

Như thường lệ, tỷ tỷ của bé lại hỏi bé truyện này như thế nào? Bé cũng trả lời lại:

- Truyện này hay lắm a. Chỉ là tội cho nam phụ này quá đi.- nói xong bé liền nhìn qua đồng hồ trên bàn. 21:00 rồi, phải đi ngủ thôi. Tỷ tỷ bé biết đã tới giờ ngủ nên đi về phòng của mình, còn không quên chúc bé ngủ ngon a. Bé cũng đáp lại và vào nvs đánh răng, rồi đi tới chiếc giường đắp chăn chuẩn bị ngủ. Bé từ từ chìm vào giấc ngủ nhưng bé lại không hề nghĩ tới đây là khởi đầu chuỗi ngày hắc ám.

------- Cùng lúc đó------

- Ngày đó đã đến. Mọi thứ lại bắt đầu... Em nên làm gì mới được đây Phong. Em ấy sẽ phải gặp lại "hắn" sao... - Người phụ nữ dáng người yêu mị kia nói chuyện cùng với người đàn ông lãnh khốc nhưng ôn nhu kế bên, tuy không thể hiện ra ngoài nhưng đôi mắt của hai người đều có vẻ đau khổ và sợ hãi khi nhắc đến "hắn".

Người ngoài cuộc không biết, cứ nghĩ họ là những người cao quý nhất nhưng những người ấy không ngờ rằng khi gia tộc họ tồn tại liên tương đương với việc phải trung thành, tận tụy với "hắn" cho đến khi "người ấy" đến. Nghe các cụ nói rằng:

- Mỗi khi cứ qua 100 năm, "hắn" lại xuất hiện một lần, để nhìn xem ai là "người ấy". Gia tộc sẽ được tồn tại đến 500 năm khi "người ấy" đến. 400 trước "người ấy" không xuất hiện. 100 nữa gia tộc sẽ diệt vong nếu "người ấy" vẫn không xuất hiện. Và 450 năm đã qua- đó là lời kể lại của ba mẹ hai người. Đến hôm nay chính là lúc "hắn" xuất hiện. Nhưng hai người biết, gia tộc sẽ lại càng thịnh vượng chứ không phải diệt vong, vì theo lời kể trong sách, "người ấy" sinh ra sẽ có hình giọt nước màu đen ngay ngực trái. Và Mặc Lâm là người có. Oan nghiệt a. Nó chỉ mới 10 tuổi thôi đã phải rời xa gia đình. Câu truyện hôm nay cô đưa cho em ấy cũng có liên quan đến việc này. "Hắn" đã nói:

- Cứ 100 năm, nếu "người ấy" xuất hiện thì hãy đưa cuốn truyện này. Nhớ rõ. Và phải đúng ngày ta xuất hiện.- dù không hiểu vì sao phải đưa nhưng cũng không ai dám trái lại lời nói ấy. Đến hôm nay nó đã được giao cho người nên nhận nó rồi. Trong cuốn truyện hắn giao có một tờ giấy, trong đó ghi:

' Khi người giao cuốn truyện này cho "người ấy" thì người nhớ không được đem tờ giấy này cho "người ấy". Nhớ kỹ, "hắn ta" sẽ không vui khi "người ấy" đã xuất hiện nhưng lại không biết gì về cuốn truyện này. Và TA chỉ là bảo vệ các ngươi nhiêu đây thôi.'  Trong gia tộc không một ai hiểu câu cuối cùng là như thế nào cả. Và cả đời cũng không thể hiểu được.

------- Chỗ của bé thụ-------

Giờ bé đang rất sợ hãi, lúc tỉnh dậy bé phát hiện mình ở bệnh viện a. Bé nhớ mình không hề bị gì mà ta? Bé cứ như vậy suy nghĩ nên không hề biết có người trong phòng nãy giờ.

Người nào đó bị cậu không để ý mặt đã sớm đen, nhiệt độ trong phòng giảm nhanh đã khiến cậu hắc hơi và kéo cậu ra khỏi suy nghĩ a. Cảm giác lạnh run làm cho bé nổi hết da gà và bắt buộc phải nhìn qua nguồn gốc của khí lạnh đó.

Cao, to, khoẻ, đáng sợ, lạnh và đẹp là suy nghĩ của bé lúc này khi đánh giá người trước mắt. Người trước mắt cậu rất là đẹp a.   Ngũ quan sắc bén cộng thêm cái khí lạnh ấy làm người nhìn vào đều sợ run nhưng bé không sợ a. Vì Phong ca cũng giống người này, rất đáng sợ nhưng ở chung từ nhỏ đến lúc  bé 10 tuổi lận nên bé quen rồi.

Nhắc đến Phong ca làm bé bắt đầu thắc mắc người trước mắt là ai??? Bé hình như chưa gặp lần nào cả a. Thắc mắc thì phải hỏi, đó là lời mẹ bé từng nói. Vì thế bé liền hỏi:

- Ca ca là ai a?- không biết có phải bé nhìn nhầm không, lúc bé hỏi câu này thì cậu thấy người trước mắt hơi cứng người. Chắc bé nhìn nhầm nhỉ?

- Cậu là định giở trò gì đây?- vị ca ca này nói vậy là sao nhỉ? Bé đúng là hay giở trò nhưng bé không bao giờ giở trò trước mặt người lạ a. Thắc mắc thì hỏi, vậy nên bé lại hỏi tiếp:

- Ca ca là ai? Sao đệ phải giở trò với ca ca? Ba ba, mẹ, Phong ca và Nguyệt tỷ đâu rồi? Ca ca có biết ba me,̣ ca ca, tỷ tỷ của đệ đâu không a?- bé hỏi hết những gì mình không biết cho ca ca trước mắt này biết và mong sẽ có câu trả lời. Nhưng sự thực tàn khốc a.

- Cậu lại giở trò à! Vậy tôi nói cho cậu biết. Tôi tên Kỳ Hiểu Minh, còn cậu là Mặc Lâm. Cha mẹ cậu mất khi cậu 5 tuổi. Tôi là anh họ của cậu và ngoài anh họ là tui ra cậu không hề có một anh chị em nào hết. Và sẵn tiện nói cho cậu biết cậu nằm ở đây là vì hại người hại mình. Nên gọi bác sĩ khoa não cho cậu thôi.- theo chủ nghĩa nói là làm hắn liền ra ngoài kêu y tá gọi bác sĩ khoa não tới. Còn bé vẫn còn ngồi đó ngẩn ngơ. Kỳ Hiểu Minh, hại người hại mình... Đó là nam chính 1 và những tình tiết khá là nhỏ trong cuốn truyện kia... Không lẽ bé... Xuyênnnnn

---------

Aiza... Mỏi hết cả tay. Trên 1000 chữ luôn ấy.

Chúc các bạn đọc truyện vui a.





[ Tạm Drop ] Xuyên Vào Nam Phụ ( ĐM- NP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ