Chương 3: Cốt truyện biến đổi.

2K 110 14
                                    

Chương 3: Cốt truyện biến đổi!

Trịnh Hoài Cẩn bước vào. Kèm theo đó là sợi xích. Nó được khảm vàng. Cậu lúc này còn đang bất ngờ trước mọi việc đang xảy ra thì hắn đã còng chân cậu lại từ lúc nào. Sau đó hắn dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất của mình nói với cậu:

- Mặc Lâm, ca đã nói là phải ngoan nhưng sao Mặc Lâm lại không ngoan. Vì Mặc Lâm không ngoan nên sẽ bị cấm túc 1 tháng. Mọi việc còn lại cả sẽ lo. - hắn ta vừa nói vừa vuốt ve cổ chân bị xích lại của cậu. Máy mắn hắn vẫn còn có nhân tính, hắn còn có tâm lót miếng bông êm ấm.

- Ừm - vì bây giờ cậu còn không biết mình đã xuyên hay lại bị bắt cóc nên án binh bất động là phương án tốt nhất cho thời gian bây giờ. Nhưng không hiểu vì sao cảm giác bất an lại ngày càng lớn hơn. Cứ như sự việc tiếp theo sẽ làm cậu bị thương.

- Ngoan - một chữ hắn thốt ra lại giống như lời của một con... Cún. Giọng nói ấy cứ như cún con làm nũng vậy nghe thôi đã thấy cả người mềm mại vì sự dễ thương của nó. Khụ... Tuy cậu biết mình nói hắn như cún là không đúng vì hắn là một con sói cô độc. Lang thang giữa dòng đời.

Hắn at nói xong thì đóng cửa lại. À... Cậu hình như nghe tiếng ' cạch' thì phải?? Đừng nói là hắn khoá cửa nhé!!! Cậu muốn xuống giường nhưng sợi dây xích chỉ giới hạn trên chiếc giương này. Giờ cậu chỉ có nước là ngồi trên giường nhìn xem xung quanh căn phòng. Hm... Hình như căn phòng này không có cửa sổ và chỉ có hai cái đèn. Một cái ở trong góc cái còn lại ở phòng tắm.

------- sau một lúc -----------

Hắn quay lại kèm theo đó là mâm cơm, thức ăn thơm ngào ngạt. Cậu từ lúc tỉnh dậy chưa ăn gì nhưng cũng chưa đói nhưng ngửi mùi thức ăn thơm ngon như vậy thì không ăn là ngu. Hắn lại gần và đặt mâm cơm ngày cái bàn để đèn đó và bắt đầu cởi dây xích cho cậu. Đối với một đứa trẻ tâm hồn 10 tuổi nhưng thể xác đã qua 15 tuổi thì sao cưỡng lại được cảm giác thèm ăn. Hắn bỗng nhiên nói một cậu điếng người:

- Lâm nhi, ca đã xử lý những con gián cản trở chúng ta. - ở nhà giàu như vậy mà cũng có gián. Má ơi....! Cứu con...! Là gián mà rất nhiều nữa. Không nói không rằng cậu theo quán tính đu lên người của hắn. Cả nhà hồi ấy của cậu không ai không biết cậu rất sợ GIÁN. Còn vì sao sợ gián thì là một câu truyện dài lê thê.

Hắn vừa nói xong thì cảm thấy cả người của mình nặng lên. Như có thứ gì đu lên người hắn vậy. À... Đúng là có người đu lên người của hắn. Lâm nhi đu lên người hắn vậy có lẽ nào....Lâm nhi cần hắn! Lâm nhi cần hắn!, Lâm nhi cần hắn! Suy nghĩ này khiến cho hắn phấn khích cực kì. Vì không lâu nữa, Lâm nhi sẽ tha thứ cho hắn...

- Lâm nhi, ta yêu.....- nghe hắn nói giữa chừng thì cậu bắt đầu thấy hình ảnh trước mắt mình nhoè đi. Giọng nói bên tai cũng ù ù nghe không rõ.

------ Tại bệnh viện ---------

- Bác sĩ, cậu ta bị sao vậy? Tự nhiên đang ngủ thì bỗng nhịp tim ngừng đập. -  Kỳ Hiểu Mình ( Giờ gọi là anh ) không hiểu vì sao khi nhịp tim cậu ta ngừng đập, anh lại cảm giác được một thứ gì đó cố nói với anh là không được để cậu ta chết. Nếu không anh sẽ hối hận cả đời.

- Hừ...! Cái cảm giác chết tiệt gì đây!!! - anh bắt đầu chán ghét cảm giác không nên có này. Nhìn người đang nằm trên giường bệnh một lúc thì liền quay đầu rời đi. Nhưng... lúc anh quay đầu rời đi thì có một bóng hình của người đàn ông tiến gần tới cửa phòng. Sau đó, hắn từ từ mở cửa và vào phòng nhưng hắn lại không hề phát ra tiếng động.  Hắn nhìn người con trai trên giường và nở một nụ cười hết sức bệnh hoạn:

- Đã nói là không trốn được tôi mà! - bỗng nhiên ' cạch ' tiếng mở khoá cửa vang lên. Kỳ Hiểu Mình quay lại phòng vì cảm xúc bất an trong lòng bắt đầu lớn hơn từ lúc anh bước ra khỏi cửa. Anh mặc kệ nó nhưng cảm giác càng lúc càng lớn. Anh đành phải bỏ ông bác sĩ đang nói về bệnh tình của Mặc Lâm mà chạy một mạch đến phòng. Nhưng... người đàn ông ấy đã biến mất. Hắn không hề có ở trong phòng. Vậy thì.... Hắn ở đâu???

Trên hành lang, lúc này xuất hiện một người đàn ông cầm chùm chìa khoá trong tay, hắn ta vừa bước ra từ cửa phòng kế bên 443. Còn căn phòng 444 mà Mặc Lâm đang nằm bây giờ thì ngay sau bức tranh ấy chính là cái lỗ to đùng. Nhưng... Ai mà quan tâm bức tranh rẻ tiền ấy ngoài hắn.

------ Bên Trịnh Hoài Cẩn ----------

Hắn không biết mình nên vui hay nên buồn nữa. Vì hắn lại lần nữa trọng sinh. Hắn sẽ lại lần nữa gặp lại người kia. Ba kiếp của hắn. Thì! Hai kiếp không trọn. Một kiếp chưa bắt đầu. Vây, nếu bắt đầu thì người kia có hay không sẽ rời bỏ hắn. Hai kiếp mất đi người kia đã làm hắn gần như là điên rồi. Nếu kiếp này người kia không chấp nhận hắn thì... Hắn... Hắn sẽ không biết mình sẽ làm gì người kia. Thế nên, em nên ngoan nhé! Lâm nhi à!

Hắn chạy xe đến bệnh viện và lúc này cũng là buổi chiều rồi nên hắn đi chuyển nhẹ nhàng như những hồn ma. Hắn ở trước cửa phòng bệnh của Mặc Lâm thì thấy Kỳ Hiểu Mình nhìn chằm chằm vào Lâm nhi khiến hắn nghĩ rằng mình sẽ lại giết người. Nhưng... Anh ta thật may mắn khi đi ra khỏi phòng. Hắn thấy Kỳ Hiểu Mình bước tới cửa thì nhanh chóng chạy đến phòng kế bên. Căn phòng 443 bị bỏ hoang. Vào trong phòng, Ô! Hắn thấy gì đây? Một cái lỗ to đến mức hắn và Lâm nhi vào chung cũng vừa. Một nơi lí tưởng để đột nhập. Hắn bước tới gần cánh cửa mà nhìn ra ngoài. Lúc này hắn thấy bóng dáng của Kỳ Hiểu Mình bắt đầu xa nên hắn từ từ đi đến cảnh cửa ' cạch ' cửa đã bị hắn mở ra. Hắn tới gần Lâm nhi của hắn hơn và mở miệng nói cho Mặc Lâm nghe nhưng giờ chỉ có mình hắn nghe được. ' Cạch  ' có vẻ Kỳ Hiểu Mình đã quay lại. Hắn thầm mắng một tiến rồi chui qua bức tường kia một cách nhanh chóng nhưng không hề gây tiếng động. Hắn mở cửa căn phòng 443 và ra khỏi nơi đó mà không để lại dấu vết gì.

-------- End -----

1233 từ. Nhiều hơn chap 2 nhà. Đc chưa. Tui một tuần nữa sẽ ra chương. Cố gắng đợi nha

3/11/2019

[ Tạm Drop ] Xuyên Vào Nam Phụ ( ĐM- NP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ