Chương 4: Người thứ hai!!!

1.6K 78 31
                                    


" Má!!! Vì sao nhỏ nữ phụ lại có tên giống mình. Vậy mà chết rất thảm nữa chứ!!! Bà mà xuyên vào thì bà sẽ cua hết tất cả nam chính lẫn nam phụ!" Phi Nghiên Tuyết thực sự hiểu cảm giác của con bạn thân rồi. Mắc mớ gì mà tên của cô lại bị lấy đặt cho mẹ nữ phụ ác độc này chứ! Bà mà biết đứa nào, bà thiến!!!

Giờ mình phải hỏi tội con Dung kia đã.

" Alo? Ai ở đầu bên kia mà không trả lời? Mày hả Dung? Mày ngon không trả lời xem!!!"

"..." Rồi, nó hiểu rồi! Bye nha! Bạn hiền!!!

Tút———

" Ngải Phí Dung, tao nhớ kĩ mày!!!" Đúng là bạn thân như ch*. Đợi đi, khi nào đi học mày biết tay tao.....bla...bla...

" Ừng ực —— "  uống một ngụm nước ngọt vào là cơn tức nó bây đi hết. Đúng là thần a!

" Tuyết à, bạn trai con đến kìa!" Bạn trai... Vừa nghe đến hai chữ ấy thì cô liền sặc nữa. Thằng cha trời đánh kia mà là bạn trai. Ông nội thì có!!! Mẹ à, người nhầm rồi a!!!

Cô đứng dậy lau đi bãi nước ở trên mặt mình và cất bước ra xuống lầu.

" Hít sâu nào!!!" Cô cố gắng bảo mình phải bình tĩnh! Bình tĩnh! Bình tĩnh!

Bình tĩnh cái củ chuối ấy!

" Mặc Hằng!!! " Hai chữ này của cô gần như phát ra từ kẽ ra. Vậy là đủ biết cô tức đến chừng nào.

" Ố lala, ai đây ta? " Cái giọng này đúng là nó. Thằng ông nội!!!

" Tao! Chứ! Ai!!!" Bình tĩnh nào——

Khoan—— cô nhớ. Nhà mình dơ hơn thế này cơ. Nơi đây quá sạch sẽ, sạch sẽ đến lạ thường——

Mẹ? Mẹ cô đi làm đến 9 giờ tối mới về cơ mà???

Vậy? Đây là đâu?

" Tuyết, mày sao thế?" Chẳng lẽ nó....

" Mày là thằng nào!!!" Thằng bạn của cô nó có một vết sẹo nhỏ dưới cầm nhưng người trước mắt này không có. Rốt cuộc, đây là ai và mọi thứ sao lại như vậy?

Mọi thứ trước mắt cô bỗng nứt thành từng mảnh. Tựa như mạng nhện.

" Aaaaaa!" Phi Nghiên Tuyết giật mình tỉnh giấc. Lúc này đây, chiếc giường ngủ hằng ngày của cô bị thay thế bởi chiếc giường đặc chưng của bệnh viện.

Mình vì sao nhập viện???

" Bác sĩ!!!! " Ai đang nói thế. Nghe thật quen.

" Ông xem còn tôi vì sao lại như vậy?" Bà già đó là ai? Vì sao lại nhìn cô với vẻ mặt ấy. Lo lắng ư? Thật là một người kì lạ——

" Mấy người là ai? Mẹ tôi đâu?" Cô đã ở đây vậy thì mẹ cô đâu? Sao không thấy?

" Ông xem, còn gái của tôi nó quên luôn người mẹ này rồi! Thật khổ tâm!!!" Cô lẳng lặng mà nhìn người phụ nữ khá già ở trước mắt bằng một cặp mắt khó hiểu? Mẹ? Bà ấy vì sao xưng mẹ với mình?

" Chị Tuyết à, chị đừng làm cha mẹ đau lòng nữa." Ớn lạnh là hai từ đầu tiên cô nghĩ ra khi nghe thấy giọng nói phát ra từ cô gái đứng xem nãy giờ.

Là ác ý! Cô quá rõ với mấy thứ này rồi. Cô ta, ghét cô!

" Cô im miệng cho tôi! Ở đây không tới lượt cô lên tiếng!!! " Bà thật sự quá tức mà. Cô ả này không những là con riêng của chồng mà còn là tiểu tâm giựt vị hôn phu của con gái mình. Nếu không có cô ta, sao con mình lại nằm ở đây.

" Tôi quên rồi." Ba từ thôi đã đủ làm sốc vài người ở đây. Chỉ bị bắn trúng chân sao lại ảnh hưởng tới não bộ được. Cần xem xét.

"Aaaaaa" đồng dạng, một tiếng hét phát ra từ căn phòng đối diện.

Khi nghe tiếng hét, các bác sĩ cùng y tá ở gần ấy bắt đầu cảm thấy bất lực——

Dạo này sao cách thức tỉnh dậy của nhóm bệnh nhân kì lạ ghê. Mà cũng thật trùng hợp. Ba người này nằm ở gần phòng nhau. Đều ác độc, âm hiểm, là tiểu tâm muốn giựt chồng, bồ nhà người ta.

'chẳng lẽ xuyên không, trọng sinh' đây chính là suy nghĩ của một y tá trong căn phòng ấy. Như thấu hiểu suy nghĩ của cô, y tá bên cạnh khẽ vỗ vào vai cô y tá ấy và nói:" bớt ảo tưởng giúp mình"

" Tiểu Tuyết tỉnh rồi ư? Em làm chị lo quá!!!" Bỗng một cô gái từ của xông vào và nói ra câu nói ngọt ngào ấm áp. Nhưng, theo cô thấy... Cô ả này rất ác. Umk, đó là kiến thức tích lũy sau vài năm đọc truyện của cô ý (・∀・)

Sau khi khám bệnh xong thì bác sĩ chỉ bỏ lại một cậu liền đi qua phòng kế bên phòng vừa phát ra tiếng la. Đây chính là câu hắn nói:" Tĩnh dưỡng vài ngày là xong. " Nhưng vì sao hắn lại liếc cô như vậy, cứ như cô ăn cả nhà hắn í. Thật đáng ghét và soái a~

" Con chịu khó ở đây vài ngày nữa nha. Chừng nào khỏi hẳn mẹ sẽ làm giấy xuất viện. Và—— ĐỪNG TRỐN VIỆN đây nhà còn yêu!!! Bà này là thần chắc, sao biết cô lại có ý nghĩ trốn viện cơ?

" Bé không muốn đi lấy máu. Không muốn! Không muốn! Không muốn đâu!!! " Giọng nói này là.......

———————————

Chương này hơi ít tí xíu. Lẽ ra viết khoảng 1500 từ rồi. Bỗng nhiên muốn có thêm người xuyên nữa nên mình xoá mất bản thảo chương lại và viết chương này. Hơi ngu nhỉ?

Chúc mừng lượt follow của mình đã được một trăm a~

14/2/2020
978 từ nha~

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 14, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Tạm Drop ] Xuyên Vào Nam Phụ ( ĐM- NP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ