21

322 27 7
                                    

Có người con gái nọ đang đi dạo trên một con đường vắng vẻ đầy lá vàng rơi, rất lãng mạn. Cô chợt nhận ra ánh mắt của một người đàn ông đang lén lút ngắm mình từ xa. Vì ế khá lâu, liêm sỉ gì tầm này nên cô quyết định mạnh dạn bước tới hướng người đàn ông trông rất là bảnh trai đó.

Mạn (cười tươi thân thiện): "Anh muốn nói gì với tôi sao?"

Người đàn ông lúng túng, loay hoay kiếm thứ gì đó.

Mạn: "Anh muốn tặng tôi thứ gì ư?"
Người đàn ông (rút ra trong túi một con dao): "Cướp đây! Đưa hết những thứ có giá trị trên người cô cho tôi!"
Mạn (lại đánh rơi liêm sỉ): "Thứ giá trị nhất là tui nè, anh lấy tui không?"
Người đàn ông (dí dao vào cổ Mạn): "Cô giỡn mặt với tôi hả? Đưa túi xách cho tôi!"
Mạn (giờ thì vứt luôn liêm sỉ rồi chứ không phải đánh rơi nữa): "Bình tĩnh nào, túi đưa anh cũng được nhưng mà anh thật sự không muốn lấy tui hả? Tui có giá trị hơn cái túi mà. Đẹp trai mà đi làm cướp uổng vậy? Tui đang cô đơn, đứng nói chuyện với tui thêm chút nữa rồi tui đưa luôn cho khỏi phải cướp."
Người đàn ông (bực mình giật luôn cái túi rồi hét lên): "Điên hả bà nộiiiiii, tui me cái túi màu hồng mẫu giới hạn này mà không mua được thôi. Tui cần là cần cái túi, chứ bà thì không có cửa với tui đâu nha. Muốn được tui để ý thì phải cỡ như Cổ Thiên Lạc, chứ cỡ bà thì dẹp mộng đi cưng. Tránh ra để tui chạy coi bánh bèo vô dụng. Xíiiiiiiiiiii~"

"Anh đẹp trai" sau khi xí một cái rõ to thì bỏ đi để lại người con gái bị sang chấn tâm lý đứng đơ như tượng. Phải mất vài phút tĩnh tâm xem chuyện quái gì vừa xảy đến với mình Mạn mới đau khổ ngước mặt lên trời.

Mạn: "Ông trời ơi! Sao người nỡ đối xử với con như vậy????"

Chuyện hằng ngày của MạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ