26

259 23 11
                                    

Từ nhỏ Mạn đã mê diễn xuất. Năm lớp 2, trong một đợt thi văn nghệ ở trường, với vẻ ngoài dễ thương xinh xắn, Mạn đã được chọn làm công chúa Bạch Tuyết. Hôm diễn kịch:

Phù thuỷ: "Bạch Tuyết, con hãy ăn quả táo này đi. Nó sẽ biến ước mơ của con trở thành hiện thực."
Dẫn chuyện: "Nàng Bạch Tuyết cầm quả táo trên tay và bắt đầu ước, nàng ước mình và hoàng tử sẽ có một hạnh phúc mãi mãi về sau."
Phù thuỷ: "Hãy nhanh ăn đi!"
Mạn (ăn sạch): "Trời ơi, ngon thật đó! Cho ta thêm trái nữa đi!"
Mọi người sau cánh gà (thì thầm nhắc Mạn): "Chết! Chết!"
Mạn: "Đúng đó! Đúng là ngon chết người luôn!"
Phù thuỷ (bất lực quá nên đành thêm thoại để nhắc khéo Mạn): "Tại sao ngươi không chết?"
Mạn (ham ăn quên kịch bản, vừa nhai chóp chép vừa hỏi): "Tại sao ta phải chết?"
Phù thuỷ (vẫn kiên trì nhắc Mạn): "Ta đã tẩm độc vào trong táo đó!"
Mạn (giờ mới nhớ ra mình đang diễn trên sân khấu): "Á! Nhưng độc này một trái không thể giết chết ta. Cho ta thêm trái nữa đi!"
...

Kịch cuối cùng cũng tiếp tục theo kịch bản nhưng đó là sau khi phù thuỷ cho Mạn ăn hết 10 trái táo. Từ đó về sau giáo viên không cho Mạn đóng kịch nữa.

Chuyện hằng ngày của MạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ