Chương 1: Ta cảm thấy, đầu Hoàng đế hỏng rồi.
Edit + Beta: Mietta Yuan"Cống quả của Lưỡng Quảng mùa này ăn có được không?"
Ta lập tức ca ngợi từ đáy lòng: "Không tồi không tồi, vải này ngọt thơm, tươi ngon mọng nước, có thể thấy là thật dụng tâm."
Y cười: "Quả vải ăn nhiều sẽ bị nóng trong, uống chút nước mát đã rồi hẵng ăn tiếp. . . . . . Nhạc Bình, vậy lát nữa phần vải ở chỗ trẫm cũng đưa sang chỗ của Trường An hầu đi."
"Không được không được, thần nhớ rõ Hoàng Thượng cũng rất thích ăn vải, làm vậy không được. . . . . ."
"Em thích, trẫm đương nhiên muốn thỏa mãn em."
Y nói vô cùng nhẹ nhàng, ta nghe mà xém chết lặng —— mấy ngày qua, đối thoại kiểu này đã xảy ra không ít lần. Nếu không phải e ngại Ngự Sử đuổi theo than thở kể lể thuyết giáo, ta nghĩ nhất định ngay cả triều phục thêu kim long y cũng đồng ý đem cho ta mặc luôn.
Mà nếu như ta mượn cớ khước từ, Hoàng đế nhìn như ôn lương ấm áp chăm sóc bề tôi này sẽ lập tức đổi sắc mặt: "Nếu Trường An hầu thấy không vừa ý, có lẽ là người dâng đồ chưa đủ dụng tâm. Người đâu, trách. . . . . ."
". . . . . . Hoàng Thượng khoan đã!"
Dung Hoài Chân ta đây tuy không phải lương thần trung trực gì, nhưng cũng không phải hạng người đại gian đại ác, há có thể giương mắt nhìn người khác vì ta mà bị bạo quân này khiển trách?
Ta nhịn!
Nếu không phải Thần phi mà Hoàng đế sủng ái nhất cho người tới mời y qua, ta nghĩ y có lẽ sẽ ngồi lì mà nhìn ta, cho đến khi ta ăn xong toàn bộ vải mà y ban thưởng thì mới thôi —— giống như lần trước nhìn ta ăn bánh quả hồng vậy. Bánh quả hồng kia quá ngọt, ta ăn một cân, cổ họng khàn mất ba ngày, còn không dám có nửa câu oán giận —— ngươi đã thấy con tin nào oán giận với kẻ bắt cóc rằng đồ ăn không ngon đãi ngộ kém chưa?
Cho nên lúc này, ta giống như tên của ta, cõi lòng tràn ngập chân thành [1] mà ca ngợi Thần phi nương nương kiều hoa chiếu thủy nhược liễu phù phong [2] ba ngày đau đầu một lần, năm ngày tức ngực một lần. Tuy rằng đời trước nàng ta. . . . . .
. . . . . . Đời trước. . . . . . Đoạn Minh Chương đối với ta, rõ ràng cũng không phải như vậy. Nếu không phải Đại ca và Nhị ca của ta song song lãnh binh xuất chinh Tây Bắc, ta đoán y căn bản sẽ không chú ý tới Định Bắc hầu phủ còn có một lão út bình thường không đáng để mắt.
Đại ca và Nhị ca của ta chưa lấy vợ thành gia, trước khi đi Đại ca dâng tấu chương xin phong Thế tử cho ta. Đời trước, Hoàng đế phê chuẩn, đón ta vào cung để "chiếu cố"; đời này, Hoàng đế bác bỏ sổ con [3], hoàn toàn thay đổi, tứ phong ta thành Trường An hầu, lại vẫn như cũ đón ta vào cung để "chiếu cố".
Một nhà ba người chúng ta tụ lại một chỗ, cũng chẳng thể hiểu được chiếu chỉ của Hoàng đế. Đại ca Nhị ca của ta nghĩ chính là, Hoàng đế trước nay nhỏ mọn sao lại đột nhiên hào phóng vậy? Ta nghĩ chính là, Đoạn Minh Chương y không phải là cũng trùng sinh chứ? . . . . . . Nhưng mà không đúng, nếu y cũng trùng sinh. . . . . . Y chưa tru di tam tộc ta là may rồi, còn ban thưởng tước vị? ! Đầu hỏng rồi sao.
Cho nên ta đột nhiên nghĩ thông suốt, rằng dù sao Đại ca Nhị ca ta cũng sẽ giống đời trước đại thắng quay về, vì thế ta tha thiết dặn dò Nhị ca ta: "Nhị ca huynh nhất định phải chiếu cố Đại ca cho tốt, đừng để huynh ấy buổi tối thức khuya xem binh pháp, ngày hôm sau dùng đôi mắt thâm quầng đó mà tuần tra tam quân, sẽ dọa chết người đấy."
Nhị ca Dung Hoài Phương của ta nói: ". . . . . . Biết rồi, ta sẽ chú ý đến huynh ấy."
Ta lại quay đầu tha thiết dặn dò Đại ca của ta: "Đại ca huynh nhất định phải chiếu cố Nhị ca thật tốt đấy, đừng để huynh ấy nửa đêm đá chăn, chẳng may nhiễm phong hàn thì thật không tốt."
Đại ca của ta Dung Hoài Đoan nói: ". . . . . . Biết rồi, ta đắp chăn lại cho đệ ấy là được."
Nói vậy thì đại quân hẳn là có thể sớm ngày thắng trận khải hoàn quay về đi. . . . . . Ta nhẹ nhàng thở ra, sau đó bèn vô cùng vui vẻ mà nhập cung.
Dù sao thì, bây giờ, bí kíp sinh tồn trong hậu cung ta đã nắm kỹ trong lòng bàn tay. Đã vấp ngã một lần rồi, đời này, ta tuyệt đối sẽ không tiếp tục làm những chuyện có thể đắc tội tần phi hậu cung nữa —— tỷ như dọa sợ mèo con của Uyển phi, cắt ngang màn hiến vũ của Sầm tần, hái hoa của Lục quý khanh, ăn Tô lạc [4] mà Thần phi muốn ăn. . . . . .
Ta đã suy nghĩ rất kỹ lưỡng, thế nhưng hiện thực thì lại nghiệt ngã. Vào ngày thứ ba ta nhập cung, ta cuối cùng hoảng sợ phát hiện ra —— Hoàng đế y, y y y đầu óc thật sự hỏng rồi!
Hoàng đế có tam cung lục viện bảy mươi hai tần phi, hậu cung ba ngàn mỹ nhân, cho dù y có muốn mỗi ngày ngủ với một người, ngủ không trùng lặp thì cũng phải ngủ đến mười năm mới xong được. Ngay cả Thần phi mà y sủng ái nhất, nghe nói một tháng nhiều nhất cũng chỉ có hai ngày thân cận với y.
Nhưng mà, từ lúc ta vào cung tới nay, Hoàng đế y mỗi ngày đều muốn giá lâm tới Hải Thanh các của ta, đôi khi, thậm chí là một ngày hai lần!
—— Đời này, ta cái gì cũng chưa kịp làm, sao đã đắc tội với hậu cung ba ngàn của Hoàng đế rồi chứ. . . . . .
[1] Nguyên văn 'mãn Hoài Chân chí'
[2] Kiều hoa chiếu thủy: hoa đẹp chiếu bóng xuống nước. Nhược liễu phù phong: yểu điệu như cành liễu đong đưa theo gió
[3] Sổ con: quan lại ngày xưa trình bày mọi chuyện trong một cuốn sổ nhỏ, đệ (trình) lên cho Hoàng đế.
[4] Tô lạc: Đồ ăn uống dùng sữa tinh luyện chế thành

YOU ARE READING
[ĐM-EDIT] Vũ lộ quân triêm - Yểm Diện Nhi Độn Mã Giáp Quân
General FictionTác giả: Yểm Diện Nhi Độn Mã Giáp Quân Tên gốc: Vũ lộ quân triêm Tên gọi tắt: Quân Thể loại: Cổ đại, Trọng sinh Edit + Beta: Mietta Yuan Độ dài: 8 chương (5c + 3NT) Giới thiệu: Từ lúc trọng sinh cho đến nay, ta luôn độc chiếm ân sủng của tra công ~ ...