Chương 4

528 30 0
                                    

Chương 4: Ta cảm thấy, Hoàng đế y rất nguy hiểm
Edit + Beta: Mietta Yuan

Hoàng đế y quả nhiên vẫn chẳng có ý tốt gì cả!

Ta biết ngay mà!

Ta vô cùng buồn chán mà đổi cái tay khác lên chống đầu, chớp mắt. . . . . . Thấy Nhạc Bình cười tít mắt đi tới, nhất thời muốn gục luôn lên bàn.

Nhạc Bình là thái giám nội thị bên người Hoàng đế. Nguyên nhân ông ta xuất hiện ở đây chỉ có một —— Hoàng đế hôm nay lại muốn dùng bữa ở Hải Thanh các.

Đúng vậy!

Đúng như y nói "Muốn ăn cái gì ăn cái gì, muốn ăn nhiều thì ăn, ăn ít thì ăn", toàn bộ đều là dưới sự giám sát của y mà làm mà.

Ta cắn đũa cố cúi đầu, thở nhẹ, Đoạn Minh Chương thì dường như rất thoải mái, còn bắt chuyện với ta: "Hoài Chân sao không động đũa vậy?"

Ta vội nhả chiếc đũa đang ngậm ra, lại quên lấy tay đỡ. . . . . . Lộp bộp, đôi đũa mun bạc khảm ngà voi kia rơi xuống bàn, khiến cho chén canh thịt trước mặt ta đổ xuống.

Khắp bàn là nước, còn có vài giọt rơi xuống y phục, ta cũng chưa kịp lau, vội vàng đứng dậy tạ lỗi: "Thần thất nghi."

Đoạn Minh Chương khoát khoát tay: "Theo trẫm nghĩ, Hoài Chân e là còn chưa tỉnh ngủ đâu, trên bàn cơm còn mơ màng như trên mây vậy."

Trên mặt ta nóng như lửa theo, Nhạc Bình vội đi lên muốn dẫn ta đi thay y phục. Ta vội nói: "Không cần không cần, chỉ dính một chút canh, ta tự lau là được rồi."

Đoạn Minh Chương cũng nhìn ta cười: "Chờ đổi y phục xong, đồ ăn cũng đã nguội, hay là ăn trước đi. Nhạc Bình, bưng món này cho Trường An hầu dùng đi."

Y chỉ vào tô canh vi cá trước mặt —— đó dường như là món Hoàng đế mỗi ngày đều ăn thì phải, chẳng qua là lúc này ta hết sức lo sợ không nghĩ được gì cả, tạ ơn xong thì ngồi ngay xuống ăn. Ăn miếng đầu tiên, cá rất tươi ngọt. . . . . .

. . . . . . Sau đó cái gì ta cũng cũng không biết nữa.

Ta trúng độc.

Độc hạ ở trong tô canh vi cá Hoàng đế nhất định sẽ ăn kia.

Nghe nói Đoạn Minh Chương vì thế mà giận lôi đình, tiếc là ta chưa thấy được. Khi ta tỉnh lại, từ xa nhìn thấy sườn mặt tựa trên bàn sách của y, y đang ngủ, mày kiếm trán cao, dung mạo tuấn tú.

Y thật là đẹp mắt, cho dù có làm Hoàng đế thì vẫn đẹp như vậy. . . . . . Ta mở to mắt nhìn trong chốc lát, nhịn không được lại ngáp một cái, ngủ tiếp.

Ta bị Đoạn Minh Chương làm cho tỉnh ngủ. Khi mở mắt lại, ta phát hiện tay y thế mà lại đặt trên mặt ta, giống như đang muốn lau mồ hôi trên mặt ta vậy, khiến ta sợ tới mức suýt chút nữa lăn xuống giường quỳ trước mặt y.

Chẳng qua là Đoạn Minh Chương không bắt ta quỳ xuống. Y bình tĩnh nói: "Hoài Chân, ta nhất định tìm ra người hạ độc, tuyệt không để cho em chịu khổ vô ích."

Trong đầu ta chợt lóe ra tia sáng: "Hoàng thượng, độc này là hạ ở trong canh của Hoàng thượng!"

Y sờ sờ đầu của ta: "Phải, em là chịu thay cho trẫm."

Ta đột nhiên trở lên nhiều chuyện, lập tức khéo léo khuyên y: "Dám hạ độc với Thánh thượng, có lẽ là ai nổi lên tâm tư không nên có, mới có thể bí quá hoá liều!"

Nhìn y trầm ngâm, ta lập tức tiếp tục: "Hiện giờ đại quân xuất chinh bên ngoài, kinh thành phòng vệ hư không, Hoàng thượng nhất định phải cẩn thận đề phòng, không thể để tiểu nhân thừa sơ hở mà ra tay."

Ta ban ngày cũng nói, buổi tối cũng nói, vừa thấy Hoàng thượng tới lại tiếp, nói đi nói lại cũng chỉ có mấy câu đơn giản như vậy —— khuyên y canh phòng nghiêm ngặt đề phòng loạn thần mưu phản.

Ta đoán là ta khiến Đoạn Minh Chương phiền đến không chịu nổi, bởi vì y vô cùng bất đắc dĩ mà nói: "Hoài Chân lo cho an nguy của trẫm đến vậy sao?"

Như vậy cũng đúng, tánh mạng của ta tất cả đều dựa vào an nguy của một mình ngài thôi đấy —— ta gật đầu như gà mổ thóc.

"Nhưng mà lần này, cũng không phải do có người mưu phản mới làm hại vu trẫm."

". . . . . ." Gì cơ? !

Đoạn Minh Chương vỗ vỗ tay, hai thị vệ giải một người tới. Gió thu thổi qua, làm rối mấy sợi tóc rũ xuống mặt hắn, ta nhất thời bị ánh mắt nóng rực như kim châm nào đó nhìn, không khỏi trừng lớn mắt.

Là . . . . . Lục quý khanh sao?

"Độc là do Lục Tử Duy hạ. Hắn không phải vì mưu phản, chỉ là muốn mạng của ta mà thôi." Đoạn Minh Chương thản nhiên nói. Y lại vỗ vỗ tay, hai thị vệ kia lại áp giải Lục quý khanh cả người chật vật, không, là Lục Tử Duy đi.

Ta đứng tại chỗ, không dám tin.

Người kia. . . . . . Người kia trước nay là quý công tử cẩm y lan bào, giống như gió mát trăng thanh, là nam phi duy nhất trong hậu cung của Hoàng đế, cùng người khi nãy, nam nhân chật vật dùng ánh mắt oán độc nhìn ta. . . . . . Thật là cùng một người sao?

Ta còn nhớ rõ đời trước, hắn thổi một khúc sáo, sau đó nói: "Bất luận thế nào, ta đều là người đặc biệt nhất bên cạnh Thánh thượng." Khi ấy, bên môi hắn lộ ra một nụ cười giống như trăng sáng vậy.

Một người như vậy, nếu không phải vì tình. . . . . . Ta cúi đầu.

Sau đó ta thỉnh cầu Đoạn Minh Chương cho ta đi gặp Lục quý khanh. Hắn ngồi ở trong phòng giam, trước mặt là một chén rượu, thấy ta đến, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, lại không đầu không đuôi mà nói một câu.

——"Một chữ tình kia, chẳng phải tin tưởng ai hơn ai, mà là xem ai đối đãi với ai ra sao ư."

Hắn không hề do dự, ngửa đầu uống hết chén rượu kia; ta lạnh cả người, vội xoay lưng vội vàng rời đi, không dám nhìn nữa.

Ta nghĩ ta không hiểu tính cách của Lục quý khanh —— nếu thật tâm yêu một người, vì y mà dám nhận lấy cái chết, sao lại nhẫn tâm hạ độc cơ chứ?

. . . . . . Từ từ đã.

Ta bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề vô cùng vô cùng vô cùng nghiêm túc —— độc là Lục quý khanh hạ, không phải do mưu phản.

Vậy, vậy, vậy. . . . . . Thời gian này ta lải nhải bên tai Đoạn Minh Chương, chẳng phải tất cả đều là vô ích sao? !

Ông trời ơi, ta quả thực muốn khóc —— xong rồi xong rồi, nghĩ nửa ngày trời, bây giờ muốn chết có được không! 

[ĐM-EDIT] Vũ lộ quân triêm - Yểm Diện Nhi Độn Mã Giáp QuânWhere stories live. Discover now