Hoon

185 11 0
                                    

Hạnh phúc luôn là ngôn từ xa xỉ đối với một số người. Và nó cũng là điều khiến cho nhiều người ngộ nhận nhất.

Giống như T/b, tưởng chừng như đó là một thứ dễ với lấy. Nhưng rõ ràng, nó là một thứ khó với lấy.

Là một cô bé vui vẻ, dễ thương và xinh đẹp, t/b không nghĩ rằng mình vẫn đang sống trong sự bề bộn của cuộc sống.

Ba mẹ ly hôn khi cô còn đang trong độ tuổi non nớt.

Mẹ lập gia đình mới và bỏ cô đi khi cô còn đang trong độ tuổi cần được tình yêu thương và dẫn dắt nhất.

Và đến khi t/b đã là người trưởng thành, người bà đã nuôi nấng cô suốt quãng thời gian qua thì ...đã ra đi.

Suốt quãng đường t/b luôn là người cô đơn, không có người thân, không có bạn bè, chẳng có tình yêu thương cũng chẳng có người yêu thương. Lủi thủi một mình trong cuộc sống dần trở thành thói quen thường ngày mỗi khi cô thức giấc để bắt đầu ngày mới.

Hôm nay, là ngày quan trọng nhất, là ngày đại sự của đời người - hôn lễ.

Để trả hết số tiền nợ cho bố, cô phải đồng ý gả vào một gia đình hào môn, giàu có.

Phụ nữ ai cũng mong mỏi sớm được khoác trên mình chiếc váy cưới trắng muốt, lộng lẫy. Trên tay đeo chiếc nhẫn kim cương sáng chói. Đầu đội vương miện và khăn trùm cùng sánh vai bên tình yêu cả đời của mình.

T/b hôm nay cũng là cô dâu, cũng là người lộng lẫy nhất, là người đẹp nhất. So với những cô dâu bình thường, cô bây giờ lẽ ra phải là người hạnh phúc hơn gấp bội.

Hôn lễ long trọng nhất dành cho cô, nhưng... nhìn vào trong gương, cô có còn là chính mình không?

Không có tự do, không có mơ ước. Sớm muộn t/b cũng đã định số phận là một con chim trắng nhỏ bé bị nhốt trong lồng vàng để người khác giam giữ, kìm nén.

Bước lên lễ đường, bố t/b luôn nghĩ rằng, cô có được hôn lễ như vậy là nhờ ông. Nhưng ông không thể nghĩ rằng, chính ông ấy lại là người đem t/b vào một chiếc lồng khác to lớn hơn.

Người đàn ông sau hôm nay sẽ trở thành chồng của cô đang lấp ló đằng sau tầm màn mỏng dần được kéo ra.

Bóng lưng cao lớn, âu phục lịch lãm, khuôn mặt anh tuấn hiện ra sau khi anh quay mặt lại. Hình bóng ấy cũng đâu khác gì những chàng trai ngôn tình chứ, nhưng sao cô không vui?

Bước lại gần anh, đặt bàn tay mềm mại trắng muốt lên bàn tay to lớn và thô ráp của người đàn ông ấy, cảm xúc của t/b bây giờ chính bản thân còn không rõ. Không biết là vì mọi chuyện xảy ra khiến cô không còn chút sức lực phản kháng hay do khung cảnh bây giờ giống như một liều thuốc mê.

Người đàn ông cao lớn ấy kéo cô gần sát lại người anh. T/b ngã vào khuôn ngực vạm vỡ ấy. Nắm tay cô đặt lên ngực mình, anh cúi nhẹ xuống nói. "Chào em." Anh nhếch mép mỉm cười thỏa mãn.

T/b khá sửng sốt. Nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm ấy như chứa đựng cả thế giới. Sao anh ta lại có phần đáng sợ đến vậy?

WINNER's girlfriendsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ