i - his funeral.

233 17 3
                                    

Đám tang của anh được tổ chức vào một ngày đầy nắng.

Cũng như bao đám tang khác, khắp nơi trang hoàng bởi màu đen và trắng, những đóa lily trắng muốt và cúc cũng chung một màu ấy được bày biện khắp căn phòng nhỏ. Không khí đặc quánh lại trong mùi hoa, mùi người và mùi hương trầm mà Eli luôn thích. Điểm xuyết trong bầu không khí như cháo đặc ấy là những thanh âm lạo xạo rì rầm. Tiếng sụt sùi nghèn nghẹn của những dòng nước mắt chảy dài trên những khuôn mặt méo mó mờ mịt một lớp sương mù mà Aesop sẽ chẳng bao giờ ghi nhớ, tiếng thổn thức và những lời thì thầm tiếc thương cho một cái chết đầy bất ngờ và đẫm nuối tiếc. Xì xào, xì xầm, lạo xạo. Chẳng khác gì những con chuột cống sục sạo dưới cống, không xa lắm với những con ruồi bọ bay vo ve làm nhiễu loạn thính giác.

Aesop muốn chạy khỏi đây, vùng dậy khỏi cái không khí đặc quánh tởm lợm đang nhấn chìm cậu như vũng sình lầy chẳng lối thoát. Nghẹn thở giữa những lời an ủi chia buồn về cái chết của hôn phu. Cảm giác buồn khổ chưa kịp dấy lên đã bị nén chặt xuống bởi cơn buồn nôn đang trào lên cổ họng. Cái mùi ấm nồng của con người bủa vây lấy cậu như một tấm lưới dày, còn Aesop Carl thì chẳng khác gì một con cá vô vọng quẫy đạp hòng thoát ra.

Như cái tình yêu của cậu với Eli Clark. Cái tình yêu mà cậu chính là con mồi đáng thương, ngoan ngoãn lặng im chết chìm trong vòng tay rắn như thép mà mềm như lụa cùng cái mùi đinh lăng tỏa ra từ hõm cổ anh. Cái mùi đinh lăng giờ chết ngắc trong hương hoa tang và formaldehyd* như một lời nguyền. Cái mùi hương duy nhất có thể xoa dịu cơn bất an trong Aesop giờ bị thay thế bởi thứ mùi ám cậu trong từng centimet của cơ thể từ cái nghề tẩm liệm.

Cậu ngồi đấy, không khóc, không nghẹn ngào cũng chẳng sụt sùi. Đôi mắt xám mở to trân trân nhìn cái xác rỗng hồn lặng yên của người yêu mà chẳng một chút dao động hiện lên ở đáy cái màu tro tàn ấy. Mọi người nhìn cậu, ái ngại, xót xa. Cả hai còn quá trẻ. Cả hai còn đang định kết hôn. Nhất là hội người anh em với Eli. Chẳng có thằng nào là chưa từng nhìn thấy cảnh anh cười ngơ ngẩn như một thằng đần, rồi kể đi kể lại những kế hoạch tương lai của cả hai. Anh đã cầu hôn cậu, sau khi ra trường và có công việc ổn định rồi họ sẽ chính thức kết hôn. Đồng lương chẳng ít chẳng nhiều của cả hai gộp lại cũng đủ cho một cuộc sống giản đơn trong căn hộ mà hai người đã vén lại để mua. Rồi sau đó... Sau đó... Mà làm gì có sau đó nữa? Mộng tưởng dừng lại ở mộng tưởng.

Vì Eli đã chết rồi.

Đám tang của Eli vào ngày nắng, nhưng anh lại chết vào ngày mưa. Mưa tầm tã, mưa xối xả, mưa trắng cả trời. Anh bị xe tông. Người lái xe không uống rượu say, cũng chẳng nghe điện thoại, ông ấy hoàn toàn tỉnh táo và chẳng ngờ nổi lại có một ai đó lao ra trước đầu xe của mình. Có người bảo anh đã đẩy một người khác, có người bảo do nước mưa làm đôi mắt 'có thể nhìn trước tương lai' của anh mờ đi, thậm chí có kẻ ác khẩu nói rằng anh tự sát để trốn tránh khỏi những tên chủ nợ (mà còn chẳng tồn tại). Ai cũng nghĩ nếu tên lái xe đã say nhừ tử thì điều đó sẽ dễ chấp nhận hơn, kể cả Aesop Carl. Máu hòa vào nước mưa, ngấm vào đất, lênh láng trên nền xi măng xám lạnh như đôi mắt của người anh yêu. Máu cuốn theo sự sống của anh chảy tuột xuống cống rãnh đen đúa bẩn thỉu, cuốn theo cả những bông hồng nhàu nát Eli mua nhân dịp 1 năm họ yêu nhau.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 10, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[EliAes] Dead Lover.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ