Chương 48

232 8 0
                                    

Bằng tâm trạng lo lắng, nóng lòng, Mộ Dung Thiên Hàn dùng hết sức nhấn chân ga, chiếc xe vùn vụt lao như bay trên đường lớn, gây ra hoảng sợ cho bao người trên đường.

Không lâu sau đó cuối cùng hắn cũng có mặt trước bang Mị Ảnh, lũ thuộc hạ của cô phát hiện có kẻ lạ mặt xuất hiện liền chạy nhanh ra ngoài phòng bị nhìn chằm chằm Mộ Dung Thiên Hàn, bọn họ tản ra sát khí vô cùng nặng.

Hắn thầm mắng khốn kiếp ở trong lòng, rốt cuộc suy tính mình không có khả năng hạ gục bọn họ trong thời gian nhanh nhất, cho nên quyết định xông vào bằng cách khác.

Hắn động thân, thân thể thon dài tuấn mỹ lách qua bọn họ, ra tay đánh gục một số tên chán sống ngán đường, sau đó nhảy phốc lên một cây đại thụ có cành lá xum xuê, nhanh thoăn thoắt phóng lên ngọn cây, rốt cuộc nhìn thấy cửa sổ của căn phòng của cô.

Trước kia hắn cũng từng đột nhập vào phòng của cô, cho nên bây giờ thao tác lại càng lưu loát hơn. Hắn thở hắt một cái, không hề nao núng nhảy qua bám chặt bờ tường cách chiếc cửa sổ tầm 10cm. Sau đó hắn nương theo vách tường mà từ từ trèo vào.

Ngay lúc đó Huyên Úc cũng đã thở hồng hộc chạy về, lại thấy lũ thuộc hạ đang tăng cường lực lượng đối phó Mộ Dung Thiên Hàn, cô liền đứng ra ngăn cản, đồng thời giải thích qua loa đại khái để bọn chúng buông vũ khí trong tay.

Huyên Úc vuốt vuốt lồng ngực đang phập phồng, hướng theo cửa sổ phòng của cô thì thầm "Phần còn lại đều trông cậy vào anh!"

Khi Mộ Dung Thiên Hàn thành công nhảy vào phòng, cảnh tượng dưới đất đập vào mắt hắn khiến hô hấp dần trở nên khó khăn.

Cô chật vật nằm bên dưới cọ qua cọ lại để giảm bớt khô nóng, tay nắm chặt thành nắm đấm, trên mu bàn tay trắng nõn lộ ra gân xanh ghê người, môi cơ hồ bị cô cắn đến nát, máu tươi chảy thành dòng đi xuống cằm, hắc y bó sát trên cơ thể bị cô vò nhăn nhúm, cũng có dấu hiệu bị cởi ra phân nửa, cảnh xuân trắng nõn lại phiếm hồng gần như bại lộ ngoài không khí.

Đầu óc của Mộ Dung Thiên Hàn gần như đình công hoạt động ngay tại lúc đó, trên gò má tuấn tú chậm rãi nổi lên hai rặng mây hồng. Đến khi thấy cô thống khổ nhắm tịt mắt rên rỉ hắn mới kịp thức tỉnh, vội vàng chạy đến nâng cô tựa vào vòm ngực của mình.

Cô bị mê dược làm cho đầu óc choáng váng, đối với sự xuất hiện của Mộ Dung Thiên Hàn thì không có phát hiện, khi bị hắn ôm lấy mới giật mình giãy giụa, cố gắng mở đôi mắt mông lung ngập nước nhìn.

"Anh, sao anh ở đây ?" Cô thở hồng hộc, giọng nói khó khăn bật ra mang theo thanh âm khàn khàn mê hoặc lòng người.

Cô rất muốn thoát khỏi vòng tay của hắn, nhưng thân thể của cô lại đi ngược với lý trí, cơ thể hắn mát lạnh như tảng nước đá, làm cơn khô nóng của cô dịu đi rất nhiều, cô không tự chủ mà rướn người cọ sát vào thân thể của hắn.

Hắn bị hành động của cô làm cho giật mình, cơ thể khi chạm phải thân thể nóng bỏng của cô càng thêm mất tự nhiên, cứng đờ, cảm nhận được hai luồng mềm mại trước ngực thì mắt càng thêm đỏ ngầu.

Nữ Vương Của Tam Đại Thiếu Gia Where stories live. Discover now