Chương 53

282 9 3
                                    

Tống Ngạo Thiên ôm thiên hạ của mình trong lòng, nhìn cô ngủ ngoan ngoãn bình yên như vậy thật khác lúc cô quật cường lạnh lẽo âm tàn mà đối nhân xử thế. Cứ như một cục mèo con tròn tròn cứ dựa dẫm hắn như vậy có phải tốt không. Tay hắn ôm eo cô kéo sát vào người mình như muốn khảm người ngọc và bản thân lại làm một.

" Ngủ ngoan"

Rồi hắn tiếc nuối buông Hàn Tử Du ra, cẩn thận chỉnh lại tư thế ngủ rồi đắp chăn cẩn thận che đi cảnh xuân đẹp đẽ của cô.

Tống Ngạo Thiên thay đồ xong vừa bước ra đến cửa gặp ngay khuôn mặt than của Mộ Dung Thiên Hàn và chàng trai gió xuân Âu Dương Triệt. Hắn chỉ nhún vai một cái rồi cười đến yêu nghiệt đáng đòn như thường ngày.

" Ai, mới sáng ra đã chờ tôi ra đừng nói là hai người có tình cảm đặc biệt a. Trái tim của Tống Ngạo Thiên này là của Hàn Tử Du rồi"

Mộ Dung Thiên Hàn khinh bỉ liếc mắt nhìn hắn một cái, còn Âu Dương Triệt chỉ biết lắc đầu cười. Hàn Tử Du em thật là khắc tinh trời ban khiến bọn tôi yêu em đến thảm không thể thoát.

" Nhưng có điều tôi thắc mắc, nhìn lão già Trình Hạo kia hình như rất nhiều nét giống với Tử Du"

Âu Dương Triệt cầm xấp tài liệu dày kia chỉ biết thở dài. Lai lịch của Trình Hạo ai lại không biết, nhưng về Hàn Tử Du thì vẫn luôn chỉ có vậy. Không thể tìm kiếm xem lý do vì sao Trình Hạo luôn nhắm vào Hàn Tử Du chứ không phải ai khác nhà họ Hàn.

" Đừng nói..."

Tống Ngạo Thiên nằm dài trên ghế sopha nghr vậy thì bật dậy. Quả thực lúc nhìn Hàn Tử Du và Trình Hạo có rất nhiều nét giống nhau. Hơn là Hàn Tử Du và Hàn lão gia chủ.

" Đừng nói linh tinh"

Mộ Dung Thiên Hàn rót ba ly rượu nhỏ đặt trước mặt mỗi người, miệng thì nói vậy nhưng trong lòng hắn thực đang hoài nghi rất nhiều. Nếu thực sự hai người bọn họ có quan hệ thì Hàn Tử Du sẽ là người chịu đả kích lớn nhất. Kẻ gián tiếp tạo ra sự chia cắt trong gia đình họ Hàn và tạo ra cái chết đau thương cho mẹ của Hàn Tử Du lại chính là người cùng huyết thống thì lúc đấy hắn không dám tưởng tượng đến thái độ của cô.

" Cộc cộc"

Bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa cắt ngang suy nghĩ của mỗi người.

" Vào đi"

Hàn Tử Du đẩy cửa gỗ lớn đi vào, đám nam nhân trong phòng liền căng thẳng hít một ngụm khí.

Cô mặc áo trễ vai tay nhún bèo đen để lộ ra bả vai trắng mịn và nước da hoàn hảo kia. Phối cùng với chân váy sẻ tà ôm vào vòng ba căng căng nộn nộn, đôi chân trắng dài miên man. Mái tóc tím dài mượt được búi rối phía sau khiến vài sợi tóc loà xoà hai bên thái dương phủ xuống khuôn mặt xinh đẹp. Đôi mắt đẹp đẽ quét qua một vòng.

" Tôi hỏi người làm thì họ nói mấy người ở đây"

Âu Dương Triệt hoàn hồn nhanh nhất, hắn biết cô rất đẹp, đã nhìn ngắm cô rất nhiều vậy mà sao hôm nay còn si mê như vậy. Cười nhẹ nhàng như gió xuân hắn nắm tay ngọc lạnh của cô phủ lên ủ ấm. Kéo Hàn Tử Du vào bên trong.

" May là hôm qua Huyên Úc kịp nói với tôi một câu, nếu không thì tôi không giám nghĩ những gì sẽ xảy ra với em. Tại sao em luôn ... thôi bỏ đi"

Mộ Dung Thiên Hàn tức giận nói, lời hắn nói đều là sự thật. Nếu hôm qua Huyên Úc không nhờ đến hắn giúp đỡ thì có phải hắn sẽ chẳng thể gặp cô nữa. Hắn yêu cô như vậy, điên cuồng đau khổ vì cô như vậy. Không có Hàn Tử Du thì Mộ Dung Thiên Hàn còn tồn tại để làm gì?

Tống Ngạo Thiên lại gần vuốt vuốt đầu của cô. Thực may Tử Du của hắn vẫn an toàn. Nếu không hắn sẽ không biết bản thân sẽ làm gì.

Cô chỉ im lặng, vươn tay ra cầm ly rượu màu vàng cam sóng sánh trong ly một hơi uống cạn. Âu Dương Triệt cùng Tống Ngạo Thiên vươn tay ra cản nhưng không kịp. Căn phòng bây giờ chỉ còn tiếng điều hoà và tiếng giấy bay va đập vào nhau.

" Vương Thuỳ Chi đang ở cùng Trình Hạo"

Hàn Tử Du xoa xoa mi tâm nhả ra một câu rồi thuỷ chung vẫn im lặng. Cái không khí bí bức ở đây khiến cô thực thở không nổi.

" Trong tác dụng của thuốc mà em bị tiêm có chất gây ảo giác"

Cười khẩy một cái, sao cô lại quên cái tình sâu nghĩ nặng của Mộ Dung thiếu với Vương Thuỳ Chi tiểu thư thuần khiết xinh đẹp kia. Có lẽ chính thâm tâm cô chỉ chút nữa có lẽ sẽ xà ngay vào lồng ngực hắn mở lòng một lần. Nhưng từ giây phút hắn thốt ra câu kia thì nó đã bị chôn vùi nơi sâu nhất rồi

" Ý của Mộ Dung thiếu là tôi đang vu oan ngầm cho Thuỳ Chi tiểu thư"

Mộ Dung Thiên Hàn nghe mấy chữ " Mộ Dung thiếu" liền giật mình. Hắn vừa nói vậy có lẽ cô đã hiểu nhầm hắn đang biện hộ cho Vương Thuỳ Chi. Không, không được cô sẽ xa lánh hắn, chết tiệt tại sao hắn luôn nói mà không chút suy nghĩ?

" Nói thật rằng, ân của Mộ Dung thiếu cứu giúp lần này là tôi nợ. Nhưng Thuỳ Chi tiểu thư của anh còn nợ tôi cả máu và cả mạng của cô ta. Nếu muốn bảo vệ thỏ con thật tốt, thì anh nên bắt đầu từ nây giờ. Hàn Tử Du tôi thà giết nhầm 3000 chứ không bỏ xót a đâu"

Đập tay xuống bàn mạnh một cái, nhìn vết nứt trên tấm kính của bàn đủ biết lực đạo của Hàn Tử Du mạnh thế nào. Cũng biết được cô hiện giờ đang tức giận nhường nào.

Âu Dương Triệt định nói gì thì Tống Ngạo Thiên vỗ vai hắn một cái rồi lắc đầu. Chuyện này nên để Mộ Dung Thiên Hàn và Tử Du giải quyết riêng. Làm bạn của tên mặt than lâu như vậy nhưng có những chuyện vẫn chỉ có Thiên Hàn tự biết chứ chưa bao giờ kể với ai.

" Tử Du em đừng hiểu ..."

Mộ Dung Thiên Hàn đi lại gần cô định nắm tay người ngọc thì Hàn Tử Du lui về sau 2 bước. Đôi mắt tím lạnh lẽo vô tình ánh lên tia âm tàn đâm thẳng xuyên qua Mộ Dung Thiên Hàn.

" Chậc, không ở lại làm phiền Mộ Dung thiếu. Tôi đi"

Hàn Tử Du quay lưng đi thẳng ra phía cửa, không chút lưu tình mà dập mạnh cánh cửa gỗ tạo nên tiếng động to. Mộ Dung Thiên Hàn muốn đuổi theo nhưng biết bản thân sẽ chỉ khiến cô thêm bài xích. Tức giận chính bản thân mình hắn cầm chai rượu gần đấy tu hết một hơi.

" Tạm thời cái thời gian này Tử Du nhạy cảm vì rất nhiều chuyện, đừng quá để tâm Thiên Hàn"

Âu Dương Triệt lại gần cầm chai rượu kia từ tay hắn. Tống Ngạo Thiên ngồi xuống ghế cũng cầm ly rượu uống một hơi cạn.

Tâm tư bọn hắn bây giờ chỉ giao động vì duy nhất một nữ nhân. Thực chỉ có một mình Hàn Tử Du ...

Nữ Vương Của Tam Đại Thiếu Gia Where stories live. Discover now