Chương 4

14.6K 162 0
                                    

Chương4- Đệ đệ cố ý kích thích tỷ phu rồi bị phá thân ( xe chấn khai bao H )

Quần áo của Quý Nam chung quy vẫn chưa có hoàn thành, lung tung đo ra kích thước Phùng Viễn đều xem không được, lại giúp y giấu diếm thân là tủ phu mà theo đệ nói dối.

Quý Nam tính tình không được tốt lắm, thanh tỉnh xuống dưới liền lạnh mặt với Phùng Viễn, ở quý trạch gặp được tỷ phu đều đi đường vòng. Làm tỷ của y thấy kì quái liền lén hỏi Quý Nam rất nhiều lần có phải hay không cùng Phùng Viễn giận dỗi. Trong lòng y càng thêm bị đè nén, cảm thấy tỷ phu tự hỏi mình còn tốt hơn là tỷ của y hỏi. Nên càng ngày không thèm để ý tới Phùng Viễn, thẳng đến ngày tết tuyết cuối cùng cũng ít rơi mà đối với tỷ phu vẫn là lạnh lùng.

Mà lúc này tại Triệu gia lại vội vàng ở trước nguyên tiêu phát thiệp mời, chỉ tên nói họ vợ chồng Phìng Viễn dắt Quý Nam đến yến hội. Quý Nam coi thường nhất loại tụ hội này, bày đặt hokc người nước ngoài, chẳng ra cái thể thống gì cả nhưng rốt cuộc vẫn phải đi.

Đêm nguyên tiêu Phùng Viễn lái xe mang bọn họ đi Triệu gia, tâm tình Quý Nam hậm hực tới cực điểm, xuống xe dẫm lên tuyết vùi đầu hướng vào trong đi, mới vừa đi vài bước liền nghe thấy tủ phu kêu sợ hãi, quay đầu lại thì thấy tỷ tỷ bị trượt chân, còn Phùng Viễn đang đem nàng kéo lại. Quý Nam nương ngọn đèn dầu hồng diễm nhìn bọn họ tình chàng ý thiếp, cái mũi bỗng nhiên cay cay, hy vọng trong lòng hoàn toàn xa vời tan nát cõi lòng, liền quay đầu hướng cửa Triệu gia mà đi, cũng không quay đầu lại. Phùng Viễn đang rất nhớ y, tiến vào Triệu gia liền đuổi theo đi Quý Nam đem y kéo đến phòng rửa mặt.

"Nếu không muốn ở chỗ này, tỷ phu mang cậu về nhà."

Phùng Viễn đem khăn quàng cổ của Quý Nam sửa lại. Quý Nam giơ tay liền kéo tay tỷ phu, quay đầu qua bên bồn tửa mặt bên cạnh đem nước lạnh rửa mặt làm Phùng Viễn hoảng sợ, vội vàng đem người kéo vào trong lòng ngực lau mặt.

Quý Nam mặt bị nước lạnh đông đến tê dại, ngón tay hắn giống như có lửa, mỗi khi chạm vào gò má y đều giống như mang theo điểm nóng ấm áp.

"Phát cái gì điên, làm tôi đau lòng chết đi được."

Phùng Viễn đem Quý Nam ôm vào trong ngực, cúi đầu liền hôn y. Quý Nam đột nhiên giơ tay tát tỷ phu một cái, bàn tay in lên mặt hắn thấy rõ rệt. Quý Nam tát xong che miệng thở hổn hển, đem Phùng Viễn đẩy ra liền chạy ra bên ngoài.

"Bảo bối......"

Phùng Viễn sẽ không để y đi đem Quý Nam kéo lại ôm vào trong ngực, ngón tay lướt qua gò má y thở dốc cười.

"Người bị đánh là tôi, cậu khóc cái gì?"

"Ghê tởm." Quý Nam khóc đến không muốn nói chuyện liền không ngừng rơi lệ.

"Đừng chạm vào tôi."

"Tôi đã lâu không thương em rồi"

Phùng Viễn không dao động đem y hướng trong lòng ngực dùng sức ấn, tay không quy không củ sờ soạn khắp. Quý Nam nâng lên tay muốn đánh nữa, Phùng Viễn lại chủ động đem mặt hướng trong tầm tay y:

( Edit ) Trộm Phu ( Song tính )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ