one shot

107 15 21
                                    

Khi tôi vừa tỉnh dậy, trời vẫn mưa rả rích. Quần áo tôi ướt sũng, nhớp nháp và khó chịu. Tôi đã bất tỉnh bao lâu rồi? Và vì sao tôi vẫn chưa chết? Hẳn là bọn Nhà nghề đã bận đi giải quyết lẫn nhau nên quyết định sẽ để tôi lại như một món tráng miệng sau cùng. Vết chém bên chân trái đột ngột nhói lên, truyền thẳng cơn đau đến não bộ làm tôi ứa nước mắt, ừ món quà mà tên Quận 2 đã tặng trước khi tôi bắn thẳng mũi tên vào lồng ngực anh ta. Tôi chống tay nhỏm dậy, nhận ra rằng vết thương nghiêm trọng hơn tôi nghĩ, nó sưng tấy và chảy đầy dịch vàng. Nếu có Wonpil ở đây, em sẽ biết cách giúp nó trở nên bớt kinh khủng.

Chết tiệt, Wonpil đang ở đâu?

Đầu tôi đau như búa bổ và không còn đủ tỉnh táo để nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Một bức tường lửa. Khói. Cánh rừng bốc cháy. Bể máu Cornucopia. Bọn Nhà nghề. Và tôi lạc mất em. Sự hỗn loạn lúc đấy khiến tôi chỉ có thể bảo em chạy, chạy thật xa và đừng bao giờ ngoảnh đầu lại. Tôi gạt phăng suy nghĩ rằng Wonpil đã không còn sống, em thông minh và mạnh mẽ hơn tôi nhiều, chắc có lẽ em đã nhanh chân nấp vào một cái hang nào đấy và đợi tôi đến. Tiếng quốc ca lại vang lên như thường lệ thông báo những người đã chết trên bầu trời. Tôi hít một hơi thật sâu khi khuôn mặt của những kẻ xấu số lần lượt xuất hiện, chút hi vọng ít ỏi trong tôi dần được lấp đầy. Cho đến khi khuôn mặt cuối cùng hiện lên.

Là Kim Wonpil, đến từ Quận 12.

.

Thì ra chỉ là một cơn ác mộng. Bên ngoài, bình minh đã bắt đầu le lói. Chút ánh sáng hắt vào từ cửa sổ không đủ để tôi nhìn rõ mọi vật trong phòng ngủ. Nhưng lờ mờ trong bóng tối, tôi nhận ra giường của Wonpil trống rỗng.

Em đã không còn ở đấy và cũng sẽ không bao giờ trở về.

Kí ức kinh hoàng từ những ngày ở Đấu trường vẫn đeo bám tôi dai dẳng. Đến cả trong những giấc mơ, tôi vẫn bắt gặp em, nằm trên tay tôi và thoi thóp từng nhịp thở.

"Chiến thắng vì em có được không, Jae?"

Em đã nói như thế, ngắt quãng trong đau đớn và khuôn mặt nhòe đi vì nước mắt. Rồi rất nhanh em ngả vào lòng tôi, hai tay buông thõng. Tôi gào gọi tên em đến khàn cả giọng, điên cuồng tàn sát bọn người đã gây ra cho em kết cuộc đó. Kì Đấu trường năm ấy, tôi là người chiến thắng nhưng ngày hôm ấy, tôi cũng chẳng còn là Park Jaehyung của ngày xưa.

.

Tôi nằm trên giường một lúc nữa rồi mới ngồi dậy. Cả người tôi rệu rã vì những đêm không ngon giấc. Tôi xếp gọn chăn màn, cất chúng vào trong tủ cho đỡ bụi, có lẽ sắp tới tôi sẽ không dùng chúng trong một thời gian dài.

Chân trái của tôi đã yếu đi trông thấy vì vết thương năm xưa, dù vậy vẫn không có gì khó khăn lắm, ít ra tôi vẫn có thể tự đi lại mà không cần phải chống nạng. Hyemi trố mắt nhìn khi tôi bước xuống nhà, trong khi tay vẫn đang khuấy đều thứ chất lỏng màu xanh sền sệt bốc khói trên lò.

"Anh ổn chứ?"

Hyemi vặn lửa nhỏ và ngay lập tức phi lại chỗ tôi với ánh nhìn không thể nào hốt hoảng hơn.

jaepil | the hanging treeWhere stories live. Discover now